Menu

Hối hận vì lỡ nói 'sống ở đâu cũng được, miễn có anh'

05:30 16/08/2019

pno
Chị khi đó chỉ là một cô gái ngây thơ chưa hiểu hết sự đời, nên trả lời sống ở đâu cũng được, miễn là có anh bên cạnh. Rồi họ kết hôn và quyết định sống cùng cha mẹ chồng.

Ngày còn yêu nhau, anh hỏi chị có muốn ở riêng không, bởi anh thấy nhiều gia đình bạn bè anh sống chung nhà với cha mẹ đều khá căng thẳng. Chị khi đó chỉ là một cô gái ngây thơ chưa hiểu hết sự đời, nên trả lời sống ở đâu cũng được, miễn là có anh bên cạnh. Rồi họ kết hôn và quyết định sống cùng cha mẹ chồng. 

Bước vào cuộc đời làm dâu, chị ngoan ngoãn, lễ phép, nhường nhịn nên ngay từ đầu khá được lòng cha mẹ. Tuy vậy, chị cũng dần nhận ra những điều bất tiện trong cuộc sống chung vốn được cảnh báo từ trước.

Mối riêng tư vợ chồng là điều bị ảnh hưởng rõ nét nhất, vợ chồng son muốn quấn quýt nhau cũng không dám, muốn giận dỗi cãi cọ cũng không thể, thành ra tình yêu cứ nhạt dần.

Hoi han vi lo noi 'song o dau cung duoc, mien co anh'
Hình minh hoạ

Và hơn cả, chồng chị dù đã là một người đàn ông có vợ, vẫn quen cung cách sống như cũ. Mọi việc lớn bé trong nhà, trước giờ mẹ chồng chăm lo hết. Đến nay, vai trò đó là của chị. Ngày nào cũng như ngày nào, đi làm về là phải lăn ra dọn dẹp, cơm nước, chồng chỉ nằm dài xem điện thoại, chị cảm thấy rất tủi thân. Từng tưởng tượng lấy nhau rồi ngày nào cũng cùng nhau vào bếp, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau chia sẻ mọi điều, nay thì vỡ mộng.

Đôi khi chị góp ý cho anh thì mẹ chồng lại bênh con, bảo nó đi làm vất vả để nó nghỉ, chị không làm được thì để bà làm. Cũng chẳng muốn phật lòng cha mẹ, chị đành tập quen với cuộc sống như vậy, nhưng lâu dần trong lòng không khỏi chán chường.

Đến khi có con, mâu thuẫn dường như mới thực sự bùng nổ. Từ việc con một tháng bà bắt cho ăn cháo, chê sữa xấu con còi. Đến khi con lớn hơn, bất cứ việc ăn uống, ngủ nghỉ, ốm đau thế nào cũng có thể nảy sinh mâu thuẫn. Điệp khúc “chúng tao cũng nuôi chồng mày lớn đến thế kia mà cứ dạy khôn”… nghe không biết bao nhiêu lần. Chị vốn biết ông bà cũng vì thương cháu, nhưng quả thật đôi khi áp đặt đến mức ngộp thở.

Đến khoảng thời gian chị về nhà mẹ đẻ, mọi chuyện có thoải mái hơn chút, nhưng cũng không tránh được bất đồng. Ông bà cũng muốn nuôi cháu theo kiểu “ngày xưa”, dù chị giải thích cách nào cũng không chịu hiểu, chị đành mang tiếng bảo thủ.

Chính lúc này chị mới tiếc nuối, lẽ ra nên đòi ở riêng ngay từ đầu. Bây giờ thì chị khát khao có một mái nhà, nơi chị có thể cùng chồng bắt đầu cuộc sống riêng tư, nơi chị có thể nuôi con theo cách của mình, nấu những bữa ăn theo ý mình, có thể trồng hoa, nuôi mèo… hay làm bất cứ điều gì mình thích.

Vẫn biết sống cùng cha mẹ sẽ có những điều tốt, hay sống riêng cũng sẽ có những khó khăn. Nhưng xét cho cùng, tốt nhất vẫn là ở gần nhau, có gì chạy qua chạy lại chăm sóc cha mẹ. Ai đã trưởng thành cũng cần có cuộc sống của riêng mình. 

Nhật Dương