Hoa lạc giữa dòng

18/03/2019 - 11:00

PNO - Trên chuyến xe từ sân bay Nội Bài về trung tâm Hà Nội, tôi gặp em. Ban đầu, tôi nghi em là người xấu, vì hai đứa trẻ đi cùng em trông lờ đờ, còn em liên tục hỏi xe đang đi đến đâu.

May sao, hai đứa bé thức dậy gọi mẹ. Nhìn cái hôn đằm thắm lên mái tóc cháy nắng của thằng bé và cử chỉ yêu thương khi em mang lại giày cho đứa con gái, tôi mới tin em là mẹ của hai đứa trẻ. 

- Em muốn đến đâu mà cứ hỏi mãi thế?Có lẽ, những người có mặt trên chuyến xe đều cảm thấy em kỳ lạ. Em nói oang oang, lối kể chuyện rất hồn nhiên và táo bạo. Có thể vì vậy mà người đàn ông ngồi cạnh “khai thác” nhiều điều từ em khiến gần như mọi người đều nghe thấy:

- Em xuống Chu Văn An. Chị dịch vụ hẹn đón ở đó để ngày mai đưa ba mẹ con em về bển.

- Về bển là về đâu?

- Trung Quốc. Nhà chồng em ở bển. 

- Quê em ở đâu?

- Em người Cần Thơ. Lấy chồng về bển bảy năm rồi.

Hoa lac giua dong
 

Rồi em kể về hành trình kiếm chồng, bắt đầu từ khi em rời quê năm 17 tuổi lên Sài Gòn theo lời mối lái. Họ đưa cho cha mẹ em hai chỉ vàng để làm tin rồi dắt em đi. Em ăn ở tại điểm tập kết của họ mất cả năm trời mới có người chọn em và làm đám cưới. 
Em nói những ngày ở đó rất vui, chỉ có ăn, ngủ và làm đẹp. Em bảo con gái quê em ưa da trắng nên ghét nắng nôi lắm. Đám cưới xong, trừ hết chi phí ăn uống, son phấn, quần áo… cha mẹ em nhận được hai chục triệu đồng. 

Ở băng ghế trước, hai bác trung niên kể câu chuyện về những cô gái lấy chồng ngoại, những hoàn cảnh bi đát khi chẳng may gặp ông chồng quá già hay xấu xí, tật nguyền, thậm chí tâm thần. Người phụ nữ trẻ kế bên cười cười: “Mấy ông chồng ngoại đó không thể kiếm nổi cô vợ bản xứ, phải đi mua vợ ở một đất nước khác đó mà”. Họ cứ kể, như thể em không có mặt ở đó. Mà hình như em cũng chẳng nghe thấy, vì đang mải kể câu chuyện đời mình.

Em bảo “năn nỉ 5 năm trời thằng chồng em mới cho về thăm nhà”. “Thằng chồng” mà em nói, gần gấp đôi tuổi em. Nhà chồng làm nông nên kiếm tiền chẳng dễ dàng gì. 

- Sao chồng em không về cùng mấy mẹ con?

- “Nó” không biết tiếng Việt nên không thích về, với lại còn phải làm.

- Nhà chồng em không sợ em mang theo cả hai đứa con về rồi ở lại luôn sao?

- Không sợ đâu anh ơi. Mình em làm sao nuôi nổi hai đứa con. Ba mẹ em nghèo lắm. Về chơi thì vui, chứ về ở luôn thì hổng có ai vui đâu!

- Thế bao giờ em lại về thăm nhà?

- Thằng chồng em nói ít nhất cũng phải 5 năm nữa mới cho về tiếp. Lúc đó, biết có còn ba mẹ để mà về thăm không. Ba em bệnh cũng nặng rồi…

Hoa lac giua dong
 

Em trầm ngâm nhìn đường sá rồi lại hỏi đã đến Chu Văn An chưa. Có mấy người ngồi phía trước hiếu kỳ ngoái lại nhìn em, rồi xì xào với nhau. 

Tôi lặng người. Thương em, thương những phụ nữ như em vẫn còn nhiều trên đất nước này. Bất giác xót xa khi nghĩ đến nỗi niềm của những người làm cha mẹ, như cha mẹ em. Con gái đi lấy chồng là coi như “mất con”, cả quãng đời còn lại số lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi chết cũng không kịp nhìn thấy nhau. Thế nhưng, họ vẫn chấp nhận ra đi, bởi đã rơi vào cảnh khó. Những cánh hoa lạc giữa dòng cứ trôi mải miết, mang cả tâm sự của kẻ ở lẫn người đi… 

Vũ Hải An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI