Menu

Giải cứu nhóm kín gia đình, giải cứu hôn nhân, muộn còn hơn không

09:00 07/07/2018

pno
Suốt ngày lặn ngụp trong các group trên mạng mà quên rằng, cái group cần tạo lập, xây dựng nhất chính là gia đình. Hãy thử xem gia đình như một diễn đàn, group kín để điều gì cũng nói được với nhau, rồi bàn luận... xem nào.

1.

Có lần, tôi đọc được đâu đó một câu chuyện thế này: một doanh nhân mang rất nhiều ý tưởng sẽ mở rộng công ty đến gặp người bạn thân. Bằng sự háo hức, anh huyên thuyên về ước mộng, dự định; đến nỗi nuốt ngụm trà cũng khiến anh mắc nghẹn.

Qua cơn sặc ho, anh tiếp tục huyên thuyên. Người bạn - tranh thủ mãi mới cắt ngang được: “Này, anh uống trà đi đã!”. “Mình vẫn uống trà đây!” - ngạc nhiên, vị doanh nhân đáp trả. Người bạn thản nhiên: “Không, bạn không đang ở đây và không đang uống trà!”.

Giai cuu nhom kin gia dinh, giai cuu hon nhan, muon con hon khong
Group gia đình nhà bạn có sôi động như các Group "kín- hở" mà bạn vẫn lặn ngụp trong đó?

Câu chuyện này vốn có từ rất lâu. Đôi khi tôi trộm nghĩ, tác dụng còn nguyên nhưng lời khuyên thâm thúy kia, có lẽ… đã lỗi thời! Trong câu chuyện, hai người bạn còn được kết nối, bằng gặp gỡ, giữ tương tác bằng tiếng nói, âm thanh.

Giờ, bạn thử nhìn, hoặc điểm lại từ mình: chung quanh, mỗi người một… màn hình. Giao tiếp bằng tay bấm, cảm xúc là icon. 

Gần đó, mà nghìn trùng cách xa! Bên nhau, mà chẳng hiện diện! 

Tâm trí đi hoang ở một chiều không gian và thời gian khác. Mỗi ngày, bạn lang thang như thế bao nhiêu lần? Dòng thông tin cuộn chảy thu gom trong màn hình nhỏ xíu - dường như không còn là cám dỗ, mà đã thành lựa chọn: bạn phải nắm bắt, rồi tương tác với diễn đàn, group kín.

Mà vì nhu cầu, hoặc tò mò, thường là có sẵn, mỗi người không dừng lại ở con số một diễn đàn hay group. Vi diệu hơn, câu chuyện nào trên mạng, đến từ một thành viên của gia-đình-diễn-đàn luôn mang một hấp lực, đủ sức kích thích, lôi cuốn bạn phải lao theo, coi nó là điều gì rất cấp bách phải “đặt chân”, có mặt.

Có những điều lý ra bạn nên chia sẻ với gia đình để giải quyết, hơn là xin “lời khuyên” từ những người xa lạ mà tôi dám chắc, rất ít ai thổ lộ hết 100% sự thật câu chuyện của mình.

Giai cuu nhom kin gia dinh, giai cuu hon nhan, muon con hon khong
Nhiều người bỏ bê group gia đình của mình

2.

Không ít người than vãn: kết nối của gia đình, của hôn nhân sao ngày càng rời rạc. Hằng ngày, sau cuộc bận bịu, mỗi người ôm lấy chiếc điện thoại của mình. Thế giới riêng nằm trong chiếc điện thoại.

Là vợ chồng, mà nhiều ngày không nửa lời với nhau. Chuyện gì quan trọng thì tranh thủ trong những bữa cơm chung (vốn cũng là điều xa xỉ), cấp bách thì… nhắn tin, cú điện thoại trên tinh thần sao cho ngắn gọn, tiện lợi.

Thế rồi một ngày, họ đi đến quy kết: hôn nhân không còn tìm thấy tiếng nói chung. Nhưng, trước khi nói về quan điểm, nhìn nhận, có tìm thấy tiếng nói chung hay riêng, họ quên rằng, cần phải… nói với nhau trước đã! Sức mạnh của đối thoại, của trò chuyện trực tiếp đâu cần phải nói lại, bàn cãi nữa.

Cuộc “giải cứu” thực trạng lặng tiếng của hôn nhân, gia đình ngày nay - thật buồn khi phải bắt đầu bằng sự gắn kết, tương tác của thanh âm, trò chuyện hoặc đối thoại trực tiếp; ở một “cấp độ” cũng… hiện đại không kém: xem gia đình như một diễn đàn, group kín để điều gì cũng nói được với nhau, rồi bàn luận, thống nhất.

“Giải cứu” - muộn vẫn hơn không! Vì sự ấm êm, hạnh phúc của hôn nhân, gia đình - vốn dĩ luôn đòi hỏi sự hiện diện quan trọng của từng người. Đó là hành trình nằm chung trong cuộc gìn giữ, không hề như một dòng “tút” dễ trôi tuột ngay cả khi mình không hề hiện diện, tương tác.

Nhà triết học người Mỹ Eric Hoffer khẳng định: “Một người có khả năng tự lo chuyện của mình khi nó đáng để lo. Khi nó không đáng nữa, họ sẽ ngừng lo chuyện của mình và bắt đầu lo chuyện của người khác”.

Nên, thử đặt xuống sự cấp bách, vài khi vì tò mò, phải hiện diện trên mạng, trở về với hiện diện thực tại - dẫu ở đó, hôn nhân gia đình, vẫn bị xem chỉ tồn tại bao đề tài… “chán ngắt”! Còn không, bạn hãy cứ đi hoang, lang thang đến một nơi rất xa, nếu vấn đề “chán ngắt” của thực tại là điều gì vô nghĩa. 

Và sự vô nghĩa ấy, tôi ví như cuộc chọn lựa đến khó hiểu của không ít ông chồng bà vợ, rằng, không rõ vì sao đối phương của mình rời nhà luôn trong một nhân diện bảnh bao, xinh đẹp; nhưng khi đặt chân về nhà, bên cạnh thê tử hay đức lang quân của mình - người vốn dĩ ta luôn muốn có trái tim trọn đời của họ, lại nhàu nhĩ thế kia? 

 Tuyết Dân