Gia đình tôi không có chuyện ép vợ con về quê nội ăn tết

14/02/2018 - 11:37

PNO - Tôi nghĩ, xã hội ngày càng phát triển, chúng ta nhất là đàn ông cần phải thay đổi suy nghĩ để việc đón tết trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tôi quê ở miền Trung vào Sài Gòn lập nghiệp. Nhà ba mẹ vợ ở một quận ven ngoại thành, cách nhà chúng tôi khoảng 20km. Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm và đã có hai con. Khoảng 7 năm trở lại đây, hầu như không có năm nào tôi đưa vợ con về quê ăn tết mà thường chỉ mình tôi về.

Gia dinh toi khong co chuyen ep vo con ve que noi an tet
Ảnh minh họa

Không phải chúng tôi có mâu thuẫn gì hay bản thân vợ tôi phản đối chuyện ăn tết ở quê chồng mà do tôi muốn như thế. Quả thực, ba năm đầu tiên sau khi cưới, đưa vợ con về quê ăn tết đã trở thành cơn ác mộng kinh hoàng. Tôi thấy thương vợ vì tôi mà phải chịu đựng những ngày vui tết đón xuân không khác gì đày ải ở quê chồng.

Muốn có vé về quê vào dịp tết, tôi phải chạy đôn chạy đáo cả tháng trước đó. Hai năm đầu tiên còn đỡ cực, năm thứ ba có con nhỏ, hai vợ chồng hành lý lôi thôi vật vã ở sân bay chờ. Về đến quê đúng dịp không khí lạnh tăng cường, cả nhà đều bị cảm nặng.

Năm đó, con gái tôi được 2 tuổi, về hôm trước, hôm sau bé bị viêm phế quản, sốt cao, ho ói. Ngày 30 tết, vợ chồng tôi phải ôm con đi bệnh viện làm xét nghiệm máu. Bé ốm đến gần ngày đi mới đỡ. Vợ tôi không quen chịu lạnh nên cũng ho cảm sù sụ nhưng lâu ngày mới về nhà chồng, không dám nghỉ ngơi.

Cô ấy phải đi chợ về lo cơm nước, giặt giũ lại chăm con ốm, phụ mẹ tôi làm mâm cỗ. Hầu như mấy ngày tết, vợ chỉ quanh quẩn ở trong bếp, không có cơ hội đi chơi. Tôi về quê, phải gặp gỡ bạn bè, người quen nếu không họ trách mình khinh thường.

Gia dinh toi khong co chuyen ep vo con ve que noi an tet
Ảnh minh họa

Mới về thì lu bu với tiệc mừng hội ngộ, gần đi thì tiệc chia tay liên miên. Vậy nên, người lúc nào cũng có rượu, dù biết vợ buồn nhưng tôi không thể luẩn quẩn ở nhà với vợ được. Dù ở thành phố, tôi thường xuyên giúp vợ làm việc nhà nhưng về quê, nếu tôi xắn tay vào làm sẽ rất khó coi. Mẹ tôi sẽ là người đầu tiên khó chịu, nghĩ không tốt về con dâu.

Tôi đã “đả thông” tư tưởng cho vợ rất nhiều, nói về lối sống ở quê nên vợ không càm ràm. Tuy nhiên, tôi thấy thương vợ khi phải chịu đựng, đếm từng ngày để có thể trở lại thành phố. Đó là chưa kể, mỗi chuyến về quê dịp tết “ngốn” mất của vợ chồng tôi mấy chục triệu tiền tiết kiệm.

Vì chi phí ngày tết cái gì cũng cao lại còn mua quà cáp cho họ hàng, người thân. Sau kì nghỉ, nhà tôi lếch thếch trở về thành phố, ai nấy đều mệt mỏi, con vẫn chưa khỏi ốm hẳn. Vợ phờ phạc vì vừa bị cảm vừa rối loạn tiêu hóa vì ăn uống thất thường.

Đến năm thứ 4, tôi quyết định để vợ con đón tết tại nhà hoặc về nhà ngoại. Trước tết, nếu vợ sắp xếp được sẽ cùng tôi về quê sớm để thắp hương cho ông bà, mua sắm quà tết cho gia đình. Còn hàng năm, vào dịp nghỉ hè, vợ sẽ xin nghỉ phép đưa con về quê ở hẳn một tháng để chơi với ông bà nội.

Gia dinh toi khong co chuyen ep vo con ve que noi an tet
Ảnh minh họa

Tôi cũng đặt thẳng vấn đề nên ba mẹ tôi đều hiểu, không nặng nề vấn đề con dâu phải về ăn tết nhà chồng. Vợ tôi trở nên thoải mái hơn mỗi khi tết đến, không phải lo ngay ngáy chuyện về nhà chồng ăn tết. Chúng tôi có thể đưa con đi chơi, lựa chọn hình thức du xuân phù hợp với gia đình mà không phải đắn đo gì.

Vì thế, gia đình tôi không có chuyện giận hờn, cãi vã khi tết đến vì vấn đề “năm nay ăn tết nhà nội hay nhà ngoại”. Dù sum họp với gia đình ngày tết là điều ai cũng mong muốn nhưng tùy vào hoàn cảnh từng gia đình để có sự lựa chọn hợp lý.

Tôi nghĩ, xã hội ngày càng phát triển, chúng ta nhất là đàn ông cần phải thay đổi suy nghĩ để việc đón tết trở nên nhẹ nhàng hơn. Đừng để tết đến, chị em phụ nữ lại phải mở những “diễn đàn” kêu ca than vãn, thậm chí thành lập những hội những người “sợ tết”. Làm như thế để ngày tết trở về đúng nghĩa của nó để mỗi người, mỗi nhà đều vui trọn vẹn.

Văn Chương

                                                                                     

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI