Menu

Đừng hòng cua lại vợ cũ

14:30 09/11/2019

pno
Tôi kiên quyết làm rõ chuyện tiền nong, anh không chối, mà thừa nhận mối quan hệ bên ngoài. Cô ấy vừa sinh con nhỏ nên bao nhiêu tiền anh có đều phải dành lo cho mẹ con cô ấy

7g kém 10 phút sáng tôi đang bước vào phòng giáo viên thì điện thoại reo. Thường thì gọi giờ này là phụ huynh xin phép cho con nghỉ học đột xuất nên tôi nghe máy. Bên kia đầu sóng giọng khàn khàn: "Em khỏe hả? Chúc em ngày mới vui vẻ! Trưa nay anh mời em ăn trưa nhé?". 

"Cảm ơn anh, trưa nay tôi bận rồi", tôi vội cúp máy, bởi đó là chồng cũ của tôi. Anh và tôi ly hôn đã 2 năm, sau cuộc hôn nhân 21 năm với bao thăng trầm.

Dung hong cua lai vo cu
Anh có người thứ ba đã hai mùa măng mà tôi không hay. Ảnh minh họa

Ngày đó chúng tôi học chung trường cao đẳng sư phạm, yêu thương nhau, ra trường xin việc ổn định đến 2 năm sau mới cưới. Vợ chồng chịu cực chịu khổ công tác ở vùng biên giới 5 năm đầu để vừa tiết kiệm chi phí, vừa hưởng thêm phụ cấp 100% lương vùng biên giới biển đảo thì cũng về lại thị trấn cất nhà trên thửa đất cha mẹ tôi cho.

Hai con chóng lớn ngoan ngoãn, học hành rất giỏi. Anh đã lên tới hiệu phó chuyên môn, tôi cũng tổ trưởng bộ môn. Ngoài giờ lên lớp, chúng tôi còn thuê hai ha đất trồng măng tre. Muốn cây cho thu nhập quanh năm thì mùa nắng phải tưới ròng rã. Anh tưới, tôi cắt măng. Có hôm làm việc tới 10 giờ đêm, bao nhọc nhằn đổ thao mồ hôi, nhưng mỗi mùa măng thu được gần trăm triệu đồng.

Cuộc sống tưởng viên mãn, ai ngờ hai mùa măng liên tục anh luôn bảo lái “nợ” tiền măng. Chuyện làm ăn có nợ có trả là bình thường. Nhưng nợ tới hai mùa là điều vô lý, tôi gọi điện hỏi về tiền bạc thì thương lái cho biết đã thanh toán rõ ràng theo từng đợt nhận hàng.

Tôi kiên quyết làm rõ chuyện tiền nong, anh không chối, mà thẳng thừng thừa nhận mối quan hệ bên ngoài. Cô ấy vừa sinh con nhỏ nên bao nhiêu tiền anh đều phải gửi tiền lo cho mẹ con cô ấy. “Giờ nhà mình cũng dư dả rồi, nhằm nhò gì mấy chục triệu mà em không làm phước cho mẹ con người ta?”

Tôi cay đắng nghe chồng tôi nói ra lời trâng tráo và lần tìm người quen, nhờ dò la để đến nhà “cô ấy”. Thì ra cô ta vẫn còn chồng, chỉ là chồng đi hợp tác lao động vắng nhà. Cô ta còn một bé gái 10 tuổi nữa. Nhìn cảnh nhà không mấy đủ đầy, tôi cũng mủi lòng. Tôi nói thẳng: “Tôi là vợ anh H. Nếu cô yêu thương anh ấy hơn tôi thì tôi sẽ ly hôn cho hai người tới với nhau”. Ai ngờ cô ấy cũng “gan” không kém: “Em chỉ chờ có vậy, em đã  hết tình cảm với chồng, anh H. thì nói cũng hết cảm với chị”.

Tôi ra về, tiến hành thủ tục ly hôn. Chồng tôi bảo ly hôn cũng tốt, nhà cửa anh để lại cho tôi hết, chỉ lấy 2 hecta đất trồng măng. “À mà để coi làm sao em nuôi nổi hai đứa con. Đứa đại học năm 3, đứa vừa vào lớp 11, không nhẹ nha!”, anh thả lại một câu.

Anh tin chắc tôi sẽ khó khăn,  khốn đốn, vì hai con tôi sau khi biết chuyện, chúng đều bảo sẽ ở với mẹ. Tôi cười: “Đã dám đối diện với vụ ngoại tình của anh, thì còn việc gì tôi không làm nổi nữa?”

Cuộc ly hôn nhanh chóng, đất cất nhà cha mẹ cho riêng tôi nên là tài sản riêng. Hai hécta đất trồng măng chia đôi, mỗi người một nửa, nhưng anh muốn tôi đưa anh số tiền trị giá 800 triệu đồng để tôi sẽ lấy cả miếng  đất.

Tiếc công mình bao năm đổ mồ hôi trên mảnh đất này nên tôi đồng ý đưa tiền để lấy đất. Ngày anh ôm bọc tiền đi ra, lòng tôi như bị ai xiên từng nhát. Đau xé, không phải vì tiếc anh, mà vì bởi để có số tiền đó, tôi đã thế chấp giấy đỏ thửa đất đang ở. Trước mắt ba mẹ con mờ mịt, tôi chẳng biết bao giờ mới trả nợ xong.

Dung hong cua lai vo cu
Tôi đã yên ổn, bình an sau ly hôn, không cần một kẻ phản trắc quay lại quấy phá. Ảnh minh họa

Chồng cũ tôi chuyển trường đi nơi khác dạy, chúng tôi đã không còn gặp nhau hàng ngày. Sau đó nghe em chồng tôi bảo anh ấy “tính già ra non”. Người đàn bà anh muốn cưới đã không ly hôn được, vì chồng cô ấy không đồng ý. Anh chồng còn cao thượng đến nỗi chấp nhận đứa con riêng của vợ sinh ra trong những năm tháng anh vắng nhà. Chồng cũ tôi thành ra tay trắng.

Một năm sau, bỗng dưng 2 hecta đất của tôi có một nửa rơi vào quy hoạch khu công nghiệp, số đất còn lại dư sức xây nhà trọ cho thuê. Tôi vay thêm tiền, giao công trình xây dựng nhà trọ cho công nhân cho em trai tôi đảm trách.

Đã hai lần em tôi báo: “Ba thằng Vinh (tên con tôi)  tới công trình, hỏi thăm đủ thứ, còn hỏi tui cần ổng phụ coi thợ không". Rồi em tôi cảnh báo: "Bà liệu nha, tình cũ không rủ cũng tới á!”. Tôi cười: “Đau một lần là do người ta đem tới, đau hai lần là do mình tự gây ra. Chị mày đâu có ngu”.

Hơn hai tháng nay, cứ đầu tuần là tôi có một giỏ hoa do người giao hàng mang tới trường. Trên đó mỗi ngày một câu chúc tụng nọ kia, nhưng không đề tên người tặng. Tôi thừa chủ nhân là ai, nhưng không làm sao từ chối người shipper tội nghiệp.

Bây giờ thì chủ nhân giỏ hoa lộ mặt, ngay sau cuộc gọi lúc 7h kém 10 phút: “Chín giỏ hoa qua chắc em hiểu ý anh. Mình vì con mà làm quen lại với nhau được không?”. Tôi không trả lời dòng tin nhắn trên điện thoại.

Trên đời này, không hiếm các cặp vợ chồng bên nhau giống như quá giang nhau một đoạn đường rồi chia tay trong nhẹ nhõm. Chia tay trong đau khổ và ôm nỗi nhục bị phản bội như tôi hình như cũng không ít. Nhưng cuộc đời ngộ quá, lúc còn êm ấm, sao không trân trọng giữ gìn, để mất hết rồi lại lần mò nhặt lại mảnh vỡ mong ghép lại. Đấy là tham thì thâm đó thôi.

Trang Thảo