Đã tới lúc phải đứng lên, thu xếp lại

26/08/2018 - 11:00

PNO - Chị biết mình có thể không thắng nổi căn bệnh ung thư, nhưng thu xếp lại cuộc sống sẽ tốt hơn là buông xuôi vô định. Chị chỉ biết cố gắng từng ngày...

Làn gió trong lành của buổi sáng mai thổi nhẹ, chị cảm thấy dễ chịu hơn, vừa xoay người thực hiện vài động tác thể dục vừa ngắm mặt trời đang ra khỏi mây. 

Da toi luc phai dung len, thu xep lai
Chị ung thư, nhưng chồng lại đi trước. Ảnh minh họa

Tâm trạng của chị đã khác xa cách đây hai tháng, chị chỉ biết chìm trong nước mắt, vùi đầu vào đau khổ. Chị cảm thấy chới với, hụt hẫng trước sự ra đi của anh.

Suốt hai năm kể từ khi biết mình bị ung thư vú, chị luôn chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất, luôn dặn dò anh phải chăm lo cho con thế nào nếu không còn mẹ. Anh cố làm chị yên lòng rằng anh sẽ đủ sức mạnh bảo bọc hai con đến trọn đời.

Tinh thần kiệt quệ, chị buông hết, chờ ngày số phận gọi tên. Chị dể cau có, bực bội với anh từ những điều rất vô lý, có khi chỉ là tưởng tượng về người đàn bà đến sau mình. Anh nín nhịn tất cả, nhẫn nại cùng vợ đi qua từng đợt điều trị hóa chất, chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm thuốc, thực phẩm chức năng cho chị.

Chị nghĩ mình có quyền được “hành hạ” chồng như vậy. Chị chỉ tập thể dục, ăn uống nếu anh thiết tha năn nỉ, nếu không cứ bỏ mặc cho anh lo lắng.

Nhưng ông trời như đùa giỡn, giáng bản án xuống cho chị rồi không định ngày thực thi, cứ kéo dài mãi… Đột ngột một ngày, anh đang khỏe mạnh bỗng đột quỵ và ra đi trong ngỡ ngàng. Con mất cha, vợ mất chồng…

Chị suy sụp hoàn toàn. Họ hàng, người thân đến phụ giúp lo đám lần lượt ra về, ngôi nhà vắng lạnh chỉ còn lại ba mẹ con. 

Hai đứa con như không muốn phiền đến mẹ, đứa lớn giúp đứa bé, tự xoay xở mọi chuyện. Có lần, trong cơn ngủ mê, chị giật mình thảng thốt khi mơ thấy cảnh hai đứa con khóc lóc thê thảm trước hai nấm mồ.

Đó là ngày thứ tám, sau khi anh đi. Chị gượng dậy nhìn quanh, căn nhà giờ không khác gì nhà hoang: bếp núc lạnh ngắt, bàn thờ anh chỉ có cây nhang đang cháy dở, hai đứa con ngủ lăn lóc trong phòng khách.

Gạt nước mắt, chị dìu con lên giường. Đầu óc chị quay cuồng với nhiều nỗi lo sợ, nếu chị gục ngã lúc này, hai con sẽ bấu víu vào đâu. 

Chị gọi điện cho bác sĩ hẹn lịch khám, lần đầu tiên đến bệnh viện mà không có anh. Bác sĩ khuyên chị giữ tinh thần thoải mái, tăng cường tập thể dục, giữ tinh thần lạc quan và vui vẻ, đó là phương thuốc hiệu quả nhất lúc này.

Da toi luc phai dung len, thu xep lai
Chị biết nước mắt không giải quyết được gì. Ảnh minh họa

Chị lên kế hoạch chuẩn bị hành trang cho hai đứa con thơ dại từ bây giờ. Chẳng còn cách nào khác, chị phải đối diện với sự thật là mình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chị dạy con nấu nướng những món đơn giản, cho đứa lớn tập đi xe đạp, dạy đứa nhỏ cách tự vệ sinh cá nhân.

Cuối tuần, chị dẫn con đến nhà người thân chơi vừa cho con quen vừa gửi gắm nhiều điều. Chị không muốn con quá bỡ ngỡ, hụt hẫng khi không còn mẹ bên cạnh. Tài sản vợ chồng dành dụm được, chị hợp thức hóa cho hai con sử dụng sau này…

Chị biết mình có thể không thắng nổi số phận, nhưng thu xếp lại cuộc sống sẽ tốt hơn là buông xuôi vô định. Chị chỉ biết cố gắng từng ngày, nỗ lực trong từng giây phút còn lại…

 Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI