Con hư, hãy trách cha mẹ!

14/03/2015 - 07:04

PNO - PN - Con gái đi học về kể: vì bạn nam mới chuyển trường đến có vẻ không thân thiện, nên nhóm con trai trong lớp rủ thêm mấy đứa lớp khác sang đánh. Bạn kia bị đánh gãy tay, sưng quai hàm. Ba hỏi: Lớp trưởng đâu? Con đáp: Lớp...

Có đứa con gái xúi thêm: đánh cho nó biết mùi đi. Cần thì tụi tao tham gia đánh, giỏi lắm thì nghỉ học chứ chi! Lớp trưởng cũng là nữ, trước thầy cô thì ngoan lắm, nhưng trên FB lại rất… GATO (ganh ăn tức ở) với đứa nào học giỏi hơn, và cô bé này rất hay nói tục chửi thề. Gia đình học sinh bị đánh làm căng. Nhà báo tìm đến. Ban giám hiệu và công an phường sở tại phủ nhận ngay. Chuyện được dàn xếp êm thấm. Chẳng học sinh nào bị kỷ luật.

Vợ nhắc: Ông còn nhớ hồi lớp con bé ở trường Lý Tự Trọng, Quảng Nam không, mấy đứa con gái đến nhà mình chơi nói tục như ranh. Tui nhớ một đứa nói: “Mẹ, bà không cho tôi mượn vở, là ăn chém liền”. Đứa kia trả lời: “Ngon cứ chơi, tui kêu mấy thằng lột đồ bà quăng lên mạng, có đi Hàn Quốc giải phẫu thì… chó cũng không ngó mặt”.

Rồi vợ hỏi con: Trên lớp mấy bạn có nói vậy không? Con đáp: Dạ, tụi nó nói y rứa, trai gái đều nói, thầy cô không biết đâu. Lớp cũ của con có đứa nói tục rất ghê. Thầy hiệu trưởng nghe được, gọi phụ huynh lên, mẹ nó ráo hoảnh: con nít mà biết chi, nó nói bậy mà, thầy cho qua đi!

Một lãnh đạo Hội LHPN TP. Đà Nẵng kể: Con của một cán bộ cơ quan chị bị mấy bạn cùng lớp đánh sưng mặt. Chị gọi điện cho một người có trách nhiệm trong ngành giáo dục. Thế là trong buổi sáng đó, chị liên tục nhận điện từ lãnh đạo sở đến quận, trường, rằng thôi… làm ơn im lặng, trường sẽ xử lý, chứ báo chí biết được, ảnh hưởng đến thành tích.

Chị kể tiếp: “Lúc tôi còn làm hội thẩm nhân dân, xử các vụ nữ sinh đánh nhau nghiêm trọng, điều làm tôi rất buồn phiền là các cháu khi được hỏi gì cũng không biết đã đành, mà cha mẹ càng không biết”. Một cán bộ ở Hội Nông dân tỉnh Quảng Nam kể thêm: “Làm hội thẩm nhân dân, tôi hỏi vị phụ huynh là sếp ở ngân hàng, có con gái học lớp 9 đánh bạn vỡ mặt rằng: Mấy tháng qua con bé có đi học đầy đủ hay không? Đáp: Không biết. Con đi chơi qua đêm không về nhà, có biết không? Không biết. Con lập FB, lập phe đánh nhau, bày nhau nói tục, biết không? Không biết. Thôi kiểu này chết rồi!”.

Con hu,  hay trach cha me!

Chị cán bộ Hội PN kết luận: Cha mẹ nghèo khó quần quật làm ăn, không lo đến con đã đành. Một nửa trong số các em gái dữ dằn mà tôi gặp, toàn có cha mẹ giàu có, chức này chức nọ. Hỏi họ sao không quan tâm đến con, thì họ lí nhí “bận quá”. Tôi nghĩ bây giờ chỉ còn cách là nhờ báo chí. Báo chí hãy… “uýnh” vào cha mẹ. Gia đình phải chịu trách nhiệm chính chứ không phải xã hội, nhà trường. Thử khảo sát ở các gia đình có con hư, bữa cơm gia đình có đầy đủ cha mẹ con cái không? Chính bữa cơm là ví dụ sinh động nhất về giáo dục lòng thương yêu, quan tâm đến người khác.

Còn nhớ, khi ông Nguyễn Bá Thanh còn sống, có bữa ông sang Hội PN, hỏi: Các chị đã giúp đỡ chị em bị bạo lực gia đình được nhiều nhưng không giảm, vậy vướng chỗ mấy ông chồng vẫn đánh vợ phải không? Tập trung hết mấy ổng lại đây, tôi nói chuyện, giúp đỡ đàng hoàng mà không nghe, là phải trị, cho kinh. Sau đó, đúng là mấy ông hay đánh vợ chùn tay bớt.

Chừng nào còn giấu diếm những chuyện có con cháu, học sinh hư, thì càng không thể ngăn chặn. Không xử lý, sẽ thành lệ rồi thành dịch. Hậu quả chạy theo thành tích đâu chỉ trong ngành giáo dục và đâu chỉ là lỗi của ngành giáo dục.

Nạn nói tục, đánh nhau tràn lan ở người lớn, ở các bậc làm cha mẹ đã lây nhiễm cho con cái. Cha mẹ lo làm giàu cho con, nhưng con bị tha hóa, mất nhân cách, sau này lớn lên, với kiểu côn đồ này, tiền nhiều có thay đổi được không?

TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI