'Con thương mẹ mà!'

05/06/2017 - 15:18

PNO - Con gái khóc tức tưởi và nói như thế vào một buổi chiều, khi tôi mắng bé vì một chuyện nào đó chính tôi cũng không nhớ nữa.

Tôi nhớ là bé đứng cạnh bàn ăn, tay nắm chặt cạnh bàn, gương mặt đầm đìa nước mắt khi nức nở: “Con thương mẹ mà!”. Lý do vì trước đó, trong cơn nóng giận, tôi đã hỏi bé rằng: “Sao con lại làm vậy? Con không thương mẹ à?”.

'Con thuong me ma!'
Mẹ con mình dành cho nhau một tình yêu thuần khiết (ảnh tác giả và con gái)

Đấy không phải lần đầu tôi nói thế, nhưng đó là lần cuối cùng. Tôi luôn tự nhắc mình không được lặp lại câu ấy thêm lần nào nữa. Vì tôi hiểu những giọt nước mắt của con ngày hôm ấy là minh chứng cho một sự tổn thương sâu sắc.

Có bao nhiêu bậc cha mẹ như tôi đã từng - đánh đồng tất cả những lỗi lầm, quyết định và sự chưa hoàn thiện của con với tình yêu của con dành cho cha mẹ (dù chúng ta không thật sự nghĩ như thế)? Câu trả lời là rất nhiều.

Con lười học, nghĩa là con không thương cha mẹ.

Con không nghe lời mẹ ăn hết chén cơm, nghĩa là con không thương cha mẹ.

Con cãi lời mẹ chạy sang hàng xóm chơi thay vì ngủ trưa, nghĩa là con không thương cha mẹ.

Con làm gì mà cha mẹ không vừa ý thì đều do con không thương cha mẹ.

Từ bao giờ mà tình thương - thứ vốn dĩ là vô điều kiện, tự do và thuần khiết, lại trở thành một gánh nặng và đè nén cảm xúc đến như vậy?

Từ nhỏ, tôi luôn là một đứa trẻ vâng lời cho đến tận khi tốt nghiệp đại học và quyết định đầu tiên tôi trái ý cha mẹ là chọn nghề. Đến tận giờ, tôi vẫn rất ngại làm khác lời cha mẹ, dù tôi đã không còn “ngoan” như xưa.

Hôm trước, trong một buổi chuyện phiếm với cô bạn thân, tôi bảo cha mẹ tôi khó tính hơn mẹ của bạn, nhưng bạn tôi bảo không đúng. Mẹ bạn cũng khó tính y hệt vậy, nhưng bạn lì ra và mặc kệ, vì bạn không quan niệm thương có nghĩa là nghe lời. 

Bạn làm tôi giật mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ thương nghĩa là nghe lời, nhưng rõ ràng, tôi đã được nuôi dạy và trưởng thành trong khái niệm tình thương như thế. Để rồi khi làm mẹ, tôi lại áp đặt điều đó một cách vô thức lên con.

Ở tuổi lên bảy của con, tôi không phản kháng được như thế. Tôi thậm chí chẳng nhớ đã từng nghe nói: “Con không thương bố mẹ” hay từng khó chịu về điều ấy hay chưa. Chỉ nhớ, tôi luôn ngoan, biết nghe lời. Chỉ nhớ, những ngày rất gần đây, bố tôi vẫn nói những điều tương tự thế: “Con thương bố mẹ thì con hãy ABCD…”. Và từ đó, tôi hiểu rằng có lẽ tôi đã từng nghe những câu nói ấy rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi không thắc mắc, không khó chịu, thậm chí cũng chẳng nghĩ đến nữa. 

Nhưng điều ấy không có nghĩa là tôi hạnh phúc khi nghe hay làm theo những điều bố mẹ muốn. Không phải con đường nào bố mẹ hướng tôi đi cũng sai, không phải tôi luôn quyết định đúng khi cãi lời bố mẹ. Chỉ là đôi khi vì bị đánh đồng với sự nghe lời mà tình thương bỗng trở thành một gánh nặng, trong khi lẽ ra nó nên nhẹ nhàng hơn thế nhiều.

Tôi vẫn tin không có cha mẹ nào cố tình làm tổn thương con. Khi họ nói: “Sao con lại làm vậy? Con không thương mẹ à?”, họ không thật sự nghĩ đó là sự áp đặt hay đang nhân danh tình thương để điều khiển con.

Chỉ là, họ đôi khi như tôi, đôi khi trong một phút thất vọng hay tức giận, đã quên rằng yêu thương không chỉ là chăm sóc mà còn là thấu hiểu và tôn trọng.Yêu thương chưa bao giờ là sự vâng lời thuần túy mà cần sự sẻ chia, lắng nghe. 

Cao Bảo Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI