Menu

Con rể thử thách nỗi hận thù của bố vợ

05:04 25/10/2019

pno
Con gái ông Hữu lâu nay như… quả bom nổ chậm, cô đã ngoài ba mươi lâu rồi mà chưa chịu xuất giá. Tới năm cô vừa tròn ba mươi sáu tuổi thì đột ngột thông báo với gia đình cô sẽ làm đám cưới.

Ông Hữu chưa kịp mừng thì đã suýt ngất vì choáng váng khi con gái cho biết thêm là cô sẽ lấy chồng người Pháp!

Ông Hữu vẫn biết con gái muộn chồng vì cô không thích những thói gia trưởng còn rơi rớt của nhiều người đàn ông Việt Nam. Ừ nếu không lấy chồng Việt, thì lấy chồng ngoại càng tốt, nhưng tại sao trên trái đất này có tới hơn hai trăm quốc gia, mà cô Thanh, con gái ông lại chọn đúng nước Pháp?

Định kiến của ông Hữu với những gì thuộc về Pháp, cứ dai dẳng như một thứ bệnh mãn tính. Cả cuộc đời ông, cứ cái gì dính đến nước Pháp, người Pháp là ông lập tức lánh xa.

Con re thu thach noi han thu cua bo vo
Ảnh minh hoạ

Chúng ta cần tìm hiểu những gì mà ông Hữu đã trải qua, thì mới có thể thông cảm được với định kiến của ông. Ông Hữu sinh năm 1940, thuở ấy, Pháp đô hộ Việt Nam, nên dù là một đứa bé, mới biết làm việc lặt vặt, ông Hữu đã theo cha đi làm cho người Pháp.

Công việc phu phen nặng nhọc, vất vả không tưởng tượng được, kéo dài từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối, vậy mà mỗi khi mệt quá, bố con ông Hữu ngừng tay, liền bị tên cai người Pháp xông đến đập tới tấp bằng gậy, đá văng cả chiếc giày cứng như đá lên người phu gày gò.

Có lần, cha ông Hữu bị đánh dữ quá, choáng ngất. Ông Hữu là trẻ con, nếm đòn ít hơn, nhưng mỗi lần dính đòn cai Pháp, là đau nhừ tử mấy ngày. Ông sinh lòng căm ghét sâu đậm với những gì liên quan đến nước Pháp, đến người Pháp từ thuở bé.

Sau này, mọi chuyện qua đi đã lâu, quan hệ giữa Việt Nam và Pháp hết sức bình thường, nhưng ông Hữu vẫn không thể nào “bình thường hóa” tình cảm của ông với Pháp. Một số lần ông được mời đi thăm quan ở Pháp, nhưng ông đều từ chối. Những lần công việc có liên quan đến người Pháp, ông đều tìm cớ rút lui, để cấp phó của mình tiếp xúc với họ.

Nay thì ông Hữu khó có thể rút lui, khi một chàng rể Pháp cao lớn, da trắng muốt, tóc nâu mắt xanh biếc nói thứ tiếng Pháp du dương như nhạc tình xuất hiện ngay trong nhà ông.

Khi chàng rể Pháp nồng nhiệt bắt tay, ông đưa tay ơ hờ cho phải phép rồi rút về, khi chàng rể mau mắn trò chuyện, ông chỉ đáp nhát gừng, nét mặt đăm chiêu khó ở. Lễ cưới tổ chức xong, chàng rể ở lại nhà ông Hữu một tháng.

Ông Hữu lặng lẽ quan sát “đối tượng” và vô cùng ngạc nhiên thấy sáng sớm, chàng Pháp đã dậy làm bữa sáng cho vợ, pha cà phê cho vợ, và khi thấy ông xuất hiện, chàng ta nhã nhặn hỏi ông có thể ăn được món Pháp nào để làm bữa sáng cho ông.

Tất nhiên ông từ chối bữa sáng kiểu Pháp, nhưng khó có thể lắc đầu trước ly cà phê thơm quyến rũ mà chàng rể đặt trước mặt ông. Không những thế, chàng ta còn dọn dẹp bát đĩa, lau bàn bếp, thu dọn ngăn bếp sạch không chê vào đâu được trước khi đi làm. Rõ ràng, chàng rể của ông không cố tỏ ra chăm chỉ để lấy lòng ông, mà ông thấy chàng ta làm việc đó với sự vui thích tự nhiên của mình.

Con re thu thach noi han thu cua bo vo
Ảnh minh hoạ

Dù chàng rể của ông đang là trưởng đại diện một tổ chức của Pháp tại Việt Nam, là sếp nhưng không giống những ông sếp Việt khác, hết giờ làm còn phải đi giao lưu quan hệ tới khuya, chàng rể Pháp hết giờ làm là về nhà, thu dọn nấu nướng và vui vẻ trò chuyện với cả nhà, hoặc nghe nhạc, xem phim cùng vợ, tận hưởng hạnh phúc gia đình. Có lần, ông Hữu nhận lời chơi cờ vua với con rể, và ông phải nể trí thông minh cũng như năng lực kết nối tự nhiên của chàng trai Pháp. Dần dần, chính ông đã bị cậu con rể chinh phục.

Sau hai năm con gái ông lấy một người chồng Pháp, ông Hữu chưa hẳn xóa tan định kiến với những gì thuộc về Pháp, nhưng chí ít, ông đã vượt qua được thử thách, chấp nhận chàng rể Pháp trong gia đình mình. Ông tuyên bố với cả gia đình, là ông chỉ chấp nhận một người Pháp duy nhất này thôi, vì chính sự dễ thương, ấm áp, sự chăm sóc tận tâm mà ông cảm nhận được từ chàng rể.

Kiều Khanh