Con người, con mình

16/07/2017 - 11:01

PNO - Khó có thể tin là Kim chỉ mới 13 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ con. Có cảm giác như cái gì Kim cũng thông suốt, hơn hẳn những đứa cùng trang lứa.

Chuyến công tác của mấy chị em, ngoài anh tài xế còn có thêm một thành viên lạ: đứa con gái vừa học xong lớp 7 của anh. "Đầu mùa hè, con bé đang rảnh, lại ít được đi đâu chơi, nên nhân tiện tới xứ biển tôi cho nó theo, mấy chị thông cảm"... Lời giới thiệu cũng là một câu giải thích khiến ba bà mẹ đều nhiệt tình bảo, hai cha con cứ thoải mái, càng thêm vui thôi mà.

Con nguoi, con minh
Con nít bây giờ cái gì cũng biết

Cũng từ phút ấy, con bé tên Kim bị “lên thớt”. Ngắm nghía, nhận xét. "Anh chị cho bé… ăn gì mà cao dễ sợ, chẳng bù con nhóc nhà tôi, nuôi kỹ lắm mà vẫn èo uột, thiếu cả cân nặng lẫn thước tấc". "Cha lái xe, mẹ buôn bán, có gì ăn nấy mấy chị ơi, đâu có gì để mà đua đòi…".

Chuyện cứ thế râm ran từ dinh dưỡng chuyển sang “con nít bây giờ cái gì cũng biết”. Mà Kim cũng thật dạn dĩ, biết ăn nói, trả lời rành mạch từng câu hỏi của mọi người, thậm chí còn đưa thêm cả nhận xét và cảm nghĩ của mình vào.

Kiểu như nghe hỏi “bánh bèo” nghĩa là gì hả con, khác với “thảo mai” ra sao, con bé chẳng ngần ngại nêu… ví dụ minh họa, đứa bạn nào thuộc típ giả nai, đứa nào nữ tính điệu đà… Các thể loại giải trí của bọn “nít ranh” cũng được mang ra nói, khi con bé bắt đầu chú mục vào cái điện thoại thông minh, mà ba nó giải thích là “mua thanh lý của cơ quan mình đấy”.

Ôi, cái gu âm nhạc, phim ảnh của chúng, người lớn bây giờ theo không kịp. "Con đang nghe nhạc gì mà say sưa vậy Kim?". Tất cả người lớn trên xe, trừ ba nó, đều không giấu được ngạc nhiên khi thấy Kim rành rẽ từng bài hát mới toanh, từng ca sĩ thời thượng, những clip nhạc đang hot… 

Bữa cơm đầu tiên mới thật đáng ngưỡng mộ. Kim ngồi ăn như một người lớn thực thụ, biết sử dụng tất cả các thứ đồ chấm một cách đúng điệu, tự gỡ cá gỡ xương, xin thêm khăn giấy… Khó có thể tin là Kim chỉ mới 13 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ con. Có cảm giác như cái gì Kim cũng thông suốt, hơn hẳn những đứa cùng trang lứa.

Buổi tối, khi nhóm phụ nữ đi dạo, ba Kim đưa cho con một trăm ngàn để đi chơi với các cô. Cả nhóm sà vào quầy lưu niệm, sắm đủ thứ linh tinh, nhưng Kim chỉ mua một cái bình hoa bằng gốm bé xíu. Ngang qua quầy hải sản, con bé lựa mua một con bạch tuộc, dõng dạc nói lấy con tươi này chứ không ưng con kia, trong cái nhìn thán phục của người lớn.

Kim kể, nó thường được mẹ dẫn đi siêu thị chỉ cách lựa cá tươi, rau sạch. Chuyện bếp núc ở nhà Kim làm được hết. Đợi nướng con bạch tuộc xong, Kim nhờ bỏ hộp mang về. Hỏi sao không ăn luôn như mấy cô cho nóng, Kim trả lời, đợi ba ăn chung, hai cha con cùng ăn mới vui…

Con bé đúng là “người lớn” thấy rõ khi tôi giả vờ kêu đói là nó đưa ngay hộp thức ăn ra mời. Trên đường về trời mưa lớn, người ngồi trước kêu lạnh, Kim hỏi ngay, có muốn mặc đỡ áo khoác của nó không. Sự quan tâm và ân cần đó, ở độ tuổi của Kim, liệu có bao nhiêu đứa trẻ làm được?

Suốt chuyến đi, tôi ngầm quan sát Kim, rồi âm thầm so sánh với con gái mình. Dưng không chạnh lòng. Thầm trách mình đã không dành đủ thời gian và kiên nhẫn cho con. Bé Chép nhà tôi nhỏ hơn Kim một tuổi, vừa học xong lớp 6, nhưng thi thoảng ngủ còn tè dầm.

Sáng thì mẹ phải kêu năm lần bảy lượt, thậm chí quát tháo thì mới nhăn nhó trở dậy, quạu cọ vệ sinh rồi càu nhàu ăn sáng. Mẹ có ngồi khóc hu hu bên cạnh thì Chép vẫn hồn nhiên xem ti vi, cười rúc rích vì một cảnh vui nào đó. Vô tâm là tính trời sinh hay từ thói quen mặc kệ trong gia đình? Ngay cả việc vui chơi giải trí của con, tôi cũng buông, con tự tìm hiểu; để rồi đôi khi phải la mắng việc chúng xem, nghe mấy thứ nhảm nhí vô bổ đầy rẫy trên mạng; dù mình đâu có chỉ dạy hay định hướng gì để con biết mà làm…

Tất nhiên, mọi thói quen và những tính cách tốt đẹp của một đứa trẻ không hề tự nhiên mà có, cần phải rèn giũa dần theo thời gian. Tùy môi trường của từng gia đình mà đứa trẻ phát triển khác nhau.

Chắc chắn ba mẹ của Kim đã dành nhiều thời gian cho con cái, nên Kim như một cái cây hồn nhiên hứng nắng mà lớn lên, mạnh khỏe, dạn dĩ, tự tin, hiểu biết. Không có điều kiện học trường xịn lớp tuyển, tham gia các khóa kỹ năng này nọ, nhưng một đứa trẻ vẫn có thể phát triển theo thực tế. Điều đó thật đáng để chúng ta học hỏi. 

Gia Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI