Menu

Có một bà mẹ lười

11:00 31/05/2018

pno
Chị lười đi chợ, lười lau bàn, lười phơi đồ, lười ủi đồ tưới cây..., những việc chị không thích hay lười làm, chị sẽ chuyển giao cho hai cậu trai bằng một "nghệ thuật" hay "bài" nào đấy rất siêu.

Ngày mẹ con chị chuyển đến, ai cũng bê bết mồ hôi và lấm lem, thấy tôi, chị còn lúi húi với túi đồ còn hai cậu trai đã chào rõ to. Tôi vừa quay lưng bước đi mấy bước đã nghe chị hỏi hai cậu trai: "Con biết chú ấy hả?" "Dạ không, con thấy chú đi ra từ thang máy, cùng tầng, là hàng xóm của mình, từ từ rồi quen!". "Vậy ha, mà khi nãy mẹ quên chưa chào sao hai trai không nhắc?"

Tôi không kìm được cái quay đầu lại nhìn, thấy hai cậu trai đang đứng thẳng nghiêm túc nhìn bà mẹ lúc này đã ngồi bệt xuống sàn, mặt ỉu xìu buồn bã. "Rồi mình còn gặp chú ấy mà mẹ, lần sau mẹ nhớ chào chú hai lần là được, xí xóa hết tội!". Bà mẹ phủi phủi quần đứng dậy sau tiếng yeahh mừng rỡ, và ba mẹ con lại tiếp tục công việc. 

Tôi vào nhà, thay bộ quần áo rồi ra phụ một tay, nói như anh nhóc nào đó, rồi đây chúng tôi sẽ là hàng xóm của nhau.

Co mot ba me luoi
Hình minh họa

Đó là hai cậu trai nhiều chuyện khủng khiế. Tôi không hiểu hai cậu trai lấy đâu ra lắm chuyện để nói, để kể thế không biết!

Khi những thùng carton được xếp gọn vào góc nhà theo số đã đánh dấu, bà mẹ phát hiện thùng số 4 không thấy, lập tức ba mẹ con phi vèo ra cửa, chạy xuống tầng hầm, nơi vừa tập kết đồ đạc để tìm. Một lát ba mẹ con khênh lên cái thùng khá to. Cậu trai lớn quẹt mồ hôi: "May ghê, còn tìm thấy!", bà mẹ chỉ đám thùng cao nghệu bảo toàn sách với truyện đấy, của hai đứa chúng nó!". Cậu nhỏ nhấp nhỏm: "Có của mẹ nữa mà!".

Hai mươi sáu thùng to nhỏ toàn sách là sách, tôi không biết với căn hộ chung cư chỉ hơn năm mươi mét vuông thì sách sẽ được để đâu, có chút xấu hổ khi nhà mình chẳng có bóng dáng quyển sách nào, chỉ toàn đồ công nghệ.

Chúng tôi cứ thế quen, đó là hai cậu trai tuyệt vời mà mỗi ngày tôi lại mỗi khám phá. Sáng ba mẹ con cùng ra khỏi nhà, chiều lại về cùng nhau và trong nhà có tiếng nước chảy, có tiếng nồi niêu bát chén va. Có lần tôi thấy bà mẹ đang ngồi thu lu ở góc bàn ăn, trước mặt là cái laptop, cậu trai lớn đang thái thịt còn cậu nhỏ đang gấp đồ, bên cạnh cậu là ba chồng quần áo vuông vức và một chồng khăn tắm. Khung cảnh hài hòa nhưng cũng có gì đó sai sai...

Co mot ba me luoi
Hình minh họa

“Chú nghĩ tui làm biếng khi để cho đám trẻ làm hết việc hả? Chú nghĩ đúng rồi, tui làm biếng ghê lắm!”

Và chị kể, chị rất ghét rửa bát nên đã huấn luyện cậu lớn rửa bát từ khi lớp Một, chị ghét lau quét nhà nên chỉ cho cậu trai lớn quét nhà, cậu nhỏ lau. Tất nhiên là dù được lau dọn nhưng nhà chẳng mấy sạch đâu, nhưng có làm sao? Đói một bữa mới khổ chứ ở nhà dơ chút chẳng sao hết. Rồi chị lười đi chợ, lười lau bàn, lười phơi đồ, lười ủi đồ tưới cây..., những việc chị không thích hay lười làm, chị sẽ chuyển giao cho hai cậu trai. Tất nhiên là chị sẽ lên lịch chia việc cho hai cậu theo độ tuổi, theo tính nết.

Chúng cũng chịu?

“Sao không? Tui có chiêu à nha, ban đầu là tui than mệt, mà tui mệt thật á, tui cày cả ngày ở cơ quan mà, sau tui lầm bẩm vẻ ước ao, trời ơi tui có hai cậu trai mà sao tui phải lủi thủi làm việc thế này?”

Khi thấy mẹ "lủi thủi", hai cậu trai sẽ a vào giúp, dần dần hai cậu sẽ biết cách làm, từ lóng ngóng vụng về sang chỉn chu sạch sẽ, từ làm phụ sang làm chính...

Co mot ba me luoi
Hình minh họa

Chị lắc lắc đầu: "Tui không ma mãnh hay lừa ai nha, là tui áp dụng nghệ thuật đàng hoàng nha..."

Có lẽ chị có “nghệ thuật” thật nên trong nhà chị mọi thứ đâu ra đó. Phòng khách nhà chị đã có tủ sách nên hai mươi mấy cái thùng đã được giải phóng, mỗi cậu trai sắp xếp một bên, bà mẹ thì lăng xăng phụ, chị cười cười: "Không biết tốn bao nhiêu để mua mà nhiều dữ, đóng gói chuyển qua chuyển lại đủ mệt rồi, giờ còn bắt sắp xếp nữa chắc xỉu, mà tui đâu biết sách gì là sách gì đâu, xếp bậy mắc công hai ảnh lát xếp lại, mệt hơn."

Và “nghệ thuật” hay “bài” của chị là, với những cậu trai thì dù là mẹ, tuổi một bó rồi cũng nên xì tin dâu một chút, nhí nhảnh một chút và thi thoảng tỏ ra yếu đuối và sợ hãi, cần hai cậu trai quan tâm. Rồi bất cứ lúc nào, chị cũng có thể lồng ghép vài câu phân tích rằng nếu một ngày không lau nhà, lượng vi trùng đang xâm nhập sàn nhà có thể là xx con, ngâm bát hơn một tiếng đồng hồ, vi khuẩn sẽ sinh sôi với tốc độ yy con một phút.

Và hai cậu trai đã tỏ ra mình là đàn ông con trai khi vui vẻ học việc và phụ trách những việc mẹ lười. Tất nhiên cũng có ngày hai cậu lười, bát chén sẽ xếp đầy bồn rửa, nhà sẽ hai ngày không quét không lau..., nhưng khi công việc đã thành thói quen, nhìn bừa bộn không chịu được, thế là hai anh nhóc lại xắn tay xông vào dọn với vẻ rất trách nhiệm và người lớn.

Co mot ba me luoi
Hình minh họa

Có buổi tối, cậu lớn mang con heo đất ra cho ăn, cậu khoe tiền này là tiền công mẹ trả cho tụi con đó chú, một tuần lau nhà hai mươi nghìn, rửa bát hai mươi nghìn và được bỏ hết vào heo, để đến ngày gì đặc biệt sẽ lấy ra mua quà hay ba mẹ con cùng đi xem phim. Tủ sách tụi con có được từ tiền công mẹ trả. Phải nói là tôi khá kinh ngạc và buồn cười khi biết chị cũng tự trả công cho mình, một lần phơi đồ là năm nghìn, giặt giày cho ba mẹ con là mười nghìn. Chị nháy mắt rất nhộn "ếch nào chả là thịt hả chú?". Tôi ngầm thán phục chị, đó giờ cứ nghe con nít tuổi này ương bướng, tuổi kia phá phách, chống đối, nhưng trong nhà chị, ba mẹ con như ba đứa trẻ, phá cùng phá, chơi cùng chơi, cũng đâu đó đàng hoàng nhưng ranh giới và khoảng cách thế hệ gần như bị xóa nhòa.

Co mot ba me luoi
Hình minh họa

Có một câu đang được các bà mẹ bỉm sữa, các ông bố thích thú là "tự lập, tự lo và tự do". Cha mẹ nên chia sẻ cùng con những vui buồn nhưng cũng nên để con tự do hành xử, có thể con không làm thường xuyên, còn lóng ngóng va vấp nhưng ít ra con cũng ý thức được mình nên làm gì và cần làm gì, trước phụ giúp cha mẹ, sau là lo được cho bản thân khi cần kíp.

Nguyên Hiếu