Có gì để mà mong chờ?

27/05/2019 - 11:30

PNO - Chị của ngày xưa nhiều tham vọng, nhưng rồi chị dần hiểu ra cái gì giữ được thì sẽ giữ, không được thì để nó đi, “cố quá là quá cố” mà.

Ngày mai là sinh nhật lần thứ ba mươi ba rồi, chị bỗng thấy lòng mình rối rắm nhiều cảm xúc. Bắt đầu từ năm hai mươi lăm tuổi, chị đã khóa luôn chế độ công khai ngày sinh trên facebook, chẳng muốn nhận lời chúc mừng (có phần hơi hình thức) của bạn bè trên đó.

Càng lớn chị càng ít trông đợi ngày đặc biệt này trong năm, bởi thêm một tuổi lại thêm già, có gì để mà mong chờ?

Co gi de ma mong cho?
Ảnh minh họa

Trời đã về khuya, còn nửa tiếng nữa là sang ngày mới, ba đứa con đều ngủ cả, chỉ còn mình chị trằn trọc với những suy nghĩ miên man. Chị bật cười nhớ về năm mình 13 tuổi, dậy thì đúng ngày sinh nhật nên đón tuổi mới bằng một trận khóc đã đời. Rồi năm chị 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo bước vào đời, nhận tháng lương đầu tiên mà ứa nước mắt thổi nến. 

Thoắt cái thêm mười năm trôi qua, chị đã trở thành bà mẹ ba con, trong đó có một cặp song sinh chưa tròn một tuổi. Chị nhìn bạn bè mình, những chàng chưa lập gia đình, bụng chưa phệ, trán chưa hói, tối tối rủ nhau đi đá bóng, cà kê phố phường, nhìn cô bạn trong lớp không chịu lấy chồng, quanh năm đi khắp thế gian… Rồi chị nhìn lại mình, một bỉm sữa đầu bù tóc rối đích thực, chị cũng cảm thấy mình già thật. 

Ngẫm lại ngày xưa chị cũng từng là hoa khôi của lớp, thiếu gì anh theo đuổi. Từ lúc sinh đứa con đầu tiên, chị phải mất ba năm mới hoàn lại dáng. Tận hưởng thời gian mua quần áo không phải lựa kích cỡ to nhất chưa được bao lâu thì chị tiếp tục mang song thai.

Sau khi hai nhóc ra đời, nỗi vất vả của người mẹ chăm con mọn tăng gấp đôi, chị không những béo mà còn tàn tạ, sức khỏe cũng yếu hẳn so với đợt sinh đầu tiên.

Chị ngẫm lại cuộc đời mình, ừ thì chưa đến nỗi nghèo khổ phải chạy ăn từng bữa, nhưng nỗi lo cơm áo gạo tiền luôn canh cánh trong lòng. Rồi trăm ngàn nỗi bận tâm dành cho ba đứa nhóc nữa, chỉ mỗi việc chọn trường cho con thôi cũng làm chị trăn trở nhiều ngày, chưa kể bao lần đứa đau đứa sốt, chị thức trắng đêm chăm nom…

Co gi de ma mong cho?
Ảnh minh họa

Ba mươi ba năm trôi qua thật nhanh, ngọt bùi cay đắng, hỉ - nộ - ái - ố chị đều đã trải nghiệm và dần từ bỏ nhiều khát khao thời trẻ. Chị của ngày xưa nhiều tham vọng, muốn gì đều cố gắng đạt được, nhưng rồi chị dần hiểu ra mình không thể quá cầu toàn hoàn mỹ, cái gì giữ được thì sẽ giữ, không được thì để nó đi, “cố quá là quá cố” mà. 

Nếu có điều ước dành cho tuổi mới, chị chẳng mong mỏi gì cao xa, chỉ muốn mình khỏe mạnh để nuôi con, các con thì ngoan ngoãn, không đau ốm, đấng sinh thành luôn bình an. Còn bạn đời của chị, mong mỗi bước đi trên khắp các nẻo đường, anh luôn thấu hiểu, sẻ chia và nắm tay chị vượt qua mọi giông bão cuộc đời. 

Mông lung một hồi, lòng chị lại nhẹ nhõm. Cuộc sống vô thường này, thôi thì cứ bình tĩnh đón nhận và bước đi. Nghĩ vậy, chị cầm lấy điện thoại, mở Facebook và viết một dòng status ngắn: Hôm nay mình 33! 

Bích Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI