Menu

Cô con dâu kinh khủng

18:00 18/08/2019

pno
Nhiều khi tuyệt vọng quá, tôi không ngăn được mình tự hỏi tại sao con trai tôi lại quen biết cô gái này? Vô lễ, hung hăng và bạo lực, con dâu tôi đến từ một thế giới khác.

Điều kỳ diệu là tình yêu và hôn nhân. Một người xa lạ từ đâu đó xuất hiện và bước vào đời mình, gắn bó và chia sẻ, trở thành nỗi buồn niềm vui của nhau, cùng khóc cùng cười với nhau…

Bi kịch cũng chính là tình yêu và hôn nhân. Một người xa lạ từ đâu đó xuất hiện và bước vào đời mình, qua một giai đoạn ngắn của mê say thì lộ ra cuộc sống chung chỉ là ràng buộc, không thể trở thành nỗi buồn niềm vui của nhau…

Tôi may mắn có được điều kỳ diệu.

Chồng xứng với hai tiếng tuyệt vời. Từ thuở hai đứa tay trắng về với nhau, anh luôn cố gắng cho tôi được nhẹ nhàng hết sức có thể.

Thời đó khu tập thể hay bị cúp nước cả ngày, đến khuya cái vòi mới chảy ri rỉ, ai cũng cay xè mắt vì mất ngủ với việc xếp hàng hứng nước, riêng tôi được ngủ ngon vì có anh giành phần thức đêm canh hứng từng xô. Thời đó, vợ chồng chỉ có cái xe máy cà tàng, chồng nói anh thích đi bộ tới cơ quan coi như tập thể dục luôn. Công việc nhà anh không nề hà, từ nấu cơm đến rửa chén và cả giặt áo quần.

Rồi anh ngỏ ý đón mẹ từ quê vào. Chồng tốt vậy thì sao tôi có thể kiếm cớ từ chối không cho anh hiếu thảo với mẹ cho đành, nhưng thật lòng là tôi không vui. Tôi quen được chồng nâng đỡ chiều chuộng. Nay, mọi việc phơi bày trước mắt mẹ chồng, tôi phải tỏ ra là vợ đảm dâu thảo. Phải thay đổi, khiến tôi khó chịu vô cùng.

Co con dau kinh khung
Hình minh hoạ

Nhưng kỳ diệu lại đến. Mẹ chồng mỉm cười ngồi vào bàn ăn sáng mà người thức dậy sớm để nấu không phải là tôi. Chồng nói anh thích tự tay nấu cho vừa miệng mẹ, dĩ nhiên, bởi vì tôi làm sao hiểu thấu khẩu vị của mẹ bằng anh được. Chủ nhật, trời mưa, hai đứa con lười quấn người trong chăn ấm đợi gọi mấy lần mới chịu ra khỏi phòng mà ngồi vào mâm. Tôi lo ngay ngáy, kiểu này người nhà quê sao chịu nổi. Nhưng mẹ chồng nheo mắt cười cười độ lượng như thể bà chỉ ngại con trai mình không biết cách thương vợ con.

Bi kịch đến khi con trai tôi cưới vợ. Tôi rất muốn trở thành phiên bản của mẹ chồng. Tôi muốn được con dâu khen mình rộng lượng. Tôi muốn… 

Và có lẽ con trai tôi cũng muốn trở thành người đàn ông như cha nó. Nhưng tất cả đều vô ích. Nhiều khi tuyệt vọng quá, tôi không ngăn được mình tự hỏi tại sao con trai tôi lại quen biết cô gái này? Vô lễ, hung hăng và bạo lực, con dâu tôi đến từ một thế giới khác.

Tôi tới thăm. Mở cửa, nhìn thấy tôi, con dâu hỏi: “Mẹ đi đâu vậy?”.

Tôi bước vô nhà, con trai muốn chuộc lỗi câu nói vô phép nên nói với vợ: “Em rót nước mời mẹ đi”. Con dâu tỉnh bơ: “Mẹ của anh thì anh đi mà rót”.

Chẳng lẽ tôi mong đổ vỡ chia ly? Nhưng chẳng lẽ chỉ biết đứng nhìn con trai mình tuột xuống hố? Tôi bật hỏi: “Con định sống thế này mãi sao?”. Con trai lẩn tránh ánh mắt tôi và lí nhí: “Vợ con có thai rồi”.

Phập phồng hy vọng… Ừ, tình mẫu tử dạy người ta nhiều điều tốt đẹp.

Co con dau kinh khung
Tôi biết con trai tôi thương vợ, nhưng tôi cũng thương cháu tôi lắm. Hình minh hoạ.

Nhưng không. Em bé khóc, bất kể có vợ chồng tôi đang đến chơi, con dâu gào lên: “Con quỷ kia mày có nín đi không hả?”.

Tôi đau xót chứng kiến con dâu vỗ mông em bé như dỗ dành mà vang tiếng bồm bộp chẳng khác gì đánh đòn. Cái cảnh em bé vừa khóc ngằn ngặt vừa ôm chặt cổ người mẹ hung hăng, thật kinh khủng.

Không thể để cháu nội của mình sống và lớn lên trong cảnh đó được, vợ chồng tôi thuyết phục con trai đưa vợ con về sống chung. Lần đầu tiên con trai chịu rơi nước mắt trước mặt chúng tôi - “Dạ, con muốn ở riêng để không ảnh hưởng đến ba mẹ, nhưng mà em bé…”.

Ừ, tất cả đều muốn em bé được ấp ủ trong dịu dàng yêu thương, vậy nên cả nhà mình sẽ cùng nhau cố gắng. Ý nghĩ về sự chia ly hiện trong tâm trí tôi rõ ràng hơn, bởi lẽ tình yêu vốn mong manh và sự chịu đựng nào cũng có giới hạn. Nhưng với tính khí của con dâu tôi thì sự chia ly hẳn sẽ náo loạn khủng khiếp, chỉ mới hình dung thôi đã thấy rùng mình.

Có phải ông trời đã ban cho tôi nhiều kỳ diệu nên nay bắt tôi nếm trải để thấu hiểu cuộc đời muôn nẻo? 

Nguyên Hương