Menu

Mẹ hai cháu mất sớm, cha bỏ đi biền biệt mười bảy năm nay. Cậu và bà ngoại cưu mang từ khi đứa lên hai, đứa lên ba.

Không thích con gái lấy người đàn ông đã ly hôn, mẹ buồn mà không dám nói, phải cố tỏ ra vui vẻ để con được trọn vẹn nguyện vọng.

Mẹ chồng tôi vốn hiền lành, cam chịu còn ba chồng nổi tiếng gia trưởng, cổ hủ và tính toán chi li. Ba chồng là người nắm hết tiền bạc trong nhà, kể cả chuyện sắm sửa hay đi chợ mua thức ăn hàng ngày.

Gần mười năm nay, ba một mình nuôi Dung khôn lớn. Bỗng một ngày ba cho Dung xem bức ảnh người phụ nữ và dè dặt hỏi con gái có chịu gọi cô ấy là dì và sống chung nhà với nhau không.

“Điều gì làm cô nhớ nhất về những người chồng của mình?”. Thật bất ngờ, đó không phải là những món quà đắt hay những chuyến du lịch: “Đó là hình ảnh chồng tôi vào bếp nấu những món tôi thích".

Tuổi thơ tôi loanh quanh những câu chuyện về con ma vú dài ngồi trên ngọn cây, hay chuyện con ma bán muối chèo xuồng mà cha hay kể đi kể lại.

Con dâu à, giờ đây mẹ đã có cái nhìn khác về con. Mẹ đã hiểu con nên sẽ xem con như con gái của mẹ. Con cho mẹ xin lỗi về những gì đã qua. Tha thứ cho mẹ nhé con!

Khi tôi còn nhỏ, vì nhà nghèo không thể thường xuyên mua rau quả ngoài chợ, mẹ chọn cách trồng rau trong vườn. Mẹ bảo rau vườn nhà sạch sẽ, hễ muốn ăn cầm rổ ra vườn hái ù một cái là đã có ngay để xào nấu.
Trang 5 trong 111