Menu

Tôi nhớ như in đôi mắt đỏ hoe, những nếp nhăn rúm ró trên gương mặt ngoại. Xe chạy rồi, ngoại vẫn còn nói với theo: “Nhất định phải thành nhân trước khi thành danh nha con!’’.

Lần này đón mẹ sang chơi, Quỳnh nhớ lại chuỗi ngày căng thẳng trước đó mà thấy bất an vô cùng. Cô vẫn chưa biết phải nói với mẹ thế nào để mẹ đừng lặp lại hành động đáng xấu hổ đó.

Anh chọn cách cứ thấy vợ mở miệng là anh tránh ngay ra chỗ khác, để khỏi phải nghe vợ nói. Vì anh thừa biết là vợ sẽ lôi ai đó ra nói xấu.

Tôi luôn an tâm khi tin tưởng con đủ kiến thức để bảo vệ bản thân mình. Thế mà, giờ đây, con gái út mới hơn 20 tuổi, vừa bước qua năm thứ ba đại học được vài tháng lại ôm bụng bầu.

Khi đám cưới bạn thân, tôi muốn hai vợ chồng cùng đi, nhưng cô ấy cương quyết: “Chồng đi một mình nhé. Mấy cái đầm kia em mặc cả rồi, mất công người ta thấy em mặc lại đồ cũ”. Nghe vợ nói, tôi chỉ biết than trời.

Chồng tôi bắt đầu luyến tiếc những ngày đi làm, nhớ cơ quan và thở dài “giá như” đừng xin nghỉ sớm. Thật sự, việc nghỉ hưu thì ai cũng phải trải qua nhưng đúng thời điểm sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Cuộc sống đủ đầy, nhưng vẫn lao động sống chết, tiết kiệm đến mức tối đa, ngay cả viên thuốc cho bản thân khi yếu mệt cũng không dám uống, lúc nào cũng chăm chăm để dành tiền “phòng khi hữu sự”... Đó hẳn là bị tiền đày!

Ngày còn sống, má có một rổ đồ may cất kỹ trong buồng. Rổ là cái “kho” thập cẩm đựng đủ thứ đồ nghề, phụ liệu may vá: kim chỉ, nút áo, móc quần,dây thun, dao, kéo...

Hai năm trước, chồng tôi mắc bệnh nhức đầu kinh niên, chị chồng đưa đi khám khắp các bệnh viện lớn mới biết anh bị nhiễm ký sinh trùng, đã ăn vào não, việc chữa trị không thể nói trước.
Trang 4 trong 111