Menu

Sống xa một chút lại tình cảm, mỗi lần gặp, anh chị em tay bắt mặt mừng. Còn bây giờ chạm mặt nhau hàng ngày, thêm dâu rể cùng đám con cháu, dễ gì không nảy sinh mâu thuẫn. Cuối cùng là ai cũng mệt mỏi...

Hẳn hai ông bố đang bầm gan tím ruột. Ông thì tức vì đứa con “hồn nhiên như cô tiên”, ông thì tức vì bản thân đang đối diện với án tử mà con gái lại phủi tay: “chúng ta không thuộc về nhau”.

Mới 5 năm nghỉ hưu, mà nhìn chị “tàn” quá, “tàn” vì giữ cháu. Chị tỏ vẻ “bận bịu mà hạnh phúc”, chị kể những mặt có lợi, những niềm vui khi giữ cháu. Nhưng...

Chia đất đai sao cho công bằng, để đứa này không hậm hực với đứa khác thật khó. Bà Hoà đau khổ nghĩ: 'Giá như mình không có của nả gì để lại cho con, có khi đỡ lo chúng thù hằn, chém giết nhau".

Nghỉ lễ, ăn nhậu và khui bia trúng thưởng. Tưởng đâu là chuyện may, chuyên vui, mà lại xảy ra bất đồng, tranh giành dữ dội. Sau lần đó, không còn một cuộc gặp mặt nào của nhóm bạn đã từng thân thiết...

“Trời, ba mào đầu dài quá!” - chị hai nhắn vào nhóm riêng của mấy chị em, dù tức cười nhưng mặt đứa nào cũng cố ra vẻ nghiêm túc, lòng xúc động với những điều ba nói nhưng cũng không biểu lộ...

Đàn bà lái xe là “ngon lành cành đào”, sở hữu được ô tô là dữ dội lắm, có thể vênh mặt với đời rằng ta đây cá tính. Ta là phụ nữ, ta có quyền… đi hỗn, đố ai dám làm gì mình!

Từ ngày đổi căn nhà khang trang hơn, ngôi nhà tôi thành chỗ họp mặt gia đình, dòng họ, nơi chén chú chén anh mỗi kỳ nghỉ lễ.
Trang 2 trong 106