Menu

Ông bà vốn là lựa chọn tốt nhất để gửi con. Có nằm mơ cũng không ai nghĩ bà nội có thể xuống tay giết hại cháu. Nỗi đau mất con, rồi phải chứng kiến mẹ ruột tù tội sẽ ám ảnh cha mẹ nạn nhân...

Chị tôi tin vào những câu “Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng”, “Phụ nữ yêu đúng người thì không cần phải trưởng thành” và hệt như phim ngôn tình, chị chỉ việc nắm tay chồng, còn lại cả thế giới có anh lo...

Con đường nhỏ băng qua vườn mở rộng, đất lên giá vù vù. Anh hai họp gia đình, nói hồi đó ba chia đất không công bằng, giờ phải chia lại. Anh ba hùa theo, nói lẽ ra phải chia liền lúc ba mới mất...

Nhà chị sui cách chừng 12 km. Cả năm nay con vẫn bền bỉ di chuyển trên cung đường ấy, bất chấp nắng mưa, đêm hôm, thậm chí bất chấp nhà chồng hữu sự.

Năm 1996, Toàn lấy toàn bộ số tiền bán căn hộ ở thủ đô Hà Nội, vay thêm tiền của mẹ, người chỉ ăn vào đồng lãi tiết kiệm của người chồng quá cố, rồi chạy chọt một xuất lao động xuất khẩu tại cộng hòa Séc.

Suốt cả đời lao động vất vả, chúng tôi chỉ còn mảnh đất đó và một số tiền để dưỡng già nhưng quan trọng là tôi không muốn tài sản của mình rơi vào tay kẻ bạc tình bạc nghĩa.

Má chồng là người cầm quyền trong nhà. Thời ba chồng còn sống, chuyện gì ông cũng răm rắp nghe theo. Đàn bà cầm quyền thì cũng chẳng lạ, có điều má lại là người có máu đỏ đen.

Cũng là bệnh liên quan đến thần kinh, mà người điên hay mất trí lại được công nhận bệnh, còn những người bị trầm cảm thì không, phải gắng sống như một người khỏe mạnh, chưa bao giờ được sống thật với chính mình.
Trang 1 trong 110