Menu

Chỉ thực sự sống tuổi xế chiều?

09:07 20/10/2019

pno
Bao nhiêu người đàn bà như tôi đã phải nhường nhịn, thu vén, đã phải bước chậm, cân bằng trên mặt đất mà không dám nhảy múa, vì sợ nhảy múa sẽ làm hỏng, làm rơi vỡ những thứ mình cầm trên tay?

Nhìn vào họ đi, những người đàn bà nhảy múa trước bình minh, những người đàn bà đi du lịch tuổi xế chiều, những người đàn bà yêu khi tuổi mãn kinh đã ào tới… Nhìn vào họ, hẳn bạn sẽ nói phụ nữ đang được tạo điều kiện, xã hội không còn khắt khe, phụ nữ đang tự ý thức để sống cho mình, hạnh phúc hơn, kéo dài tuổi trẻ… Thật không, hay đó chỉ là một kiểu ảo tưởng nữ quyền mà thôi?

Chi thuc su song tuoi xe chieu?
Ảnh minh họa

Người ta nói khi bắt đầu mất ngủ sẽ thấy trời rất lâu sáng nhưng cuộc đời lại trôi qua rất nhanh. Đó là lúc dậy sớm và nghĩ về đời mình. 

***

Ở khu phố có một ngôi chùa cổ với sân vườn rộng mênh mông, hiếm hoi còn sót lại giữa thời buổi khắp nơi đều phân nền bán đất. Vườn chùa chẳng bao giờ tịch mịch. Sáng sớm đã đông người. Ồn ào sôi động nhất là hội thể dục aerobic của các chị. 

Các chị mặc đồ thể thao màu trắng, chưa tới 5g sáng đã có người chở loa ra câu nối mắc điện, mươi mười lăm phút sau nhạc đã giật đùng đùng. Các bài thể dục thật sôi động, các chị tự do lắc eo, múa tay, đánh hông, nhảy múa đến vã mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng phấn khích. Nhiệt tình và tự do. 

Có lẽ vì sợ mập, có lẽ vì dưới tán vườn trời mới mờ mờ sáng, có lẽ vì đông chị đông em nhưng có lẽ cũng vì lý do này nữa: chỉ ở đây các chị mới được nhảy múa tự do đến vậy, ở nhà không được, thời trẻ cũng không được. 

Cứ xem lại sử sách đi, sẽ thấy nhảy múa là bản năng xưa cổ của loài người. Nhìn các chị nhảy múa, có thể hình dung bản năng ấy của các chị đã bị nhốt kín suốt thời son trẻ, đến tuổi này mới bùng phát bằng những bài thể dục buổi sáng, cũng có khi bằng những bước nhảy tình tứ tay trong tay đủ đào đủ kép ở hội nhảy đầm bên kia. Trong âm nhạc, trong nhịp điệu, trong sự uyển chuyển của cơ thể, người ta tìm lại được mình. 

Chi thuc su song tuoi xe chieu?
Ảnh minh họa

Tiếc nhất, là ở chỗ “tìm lại” đó. Sao không nhảy múa hát ca khi mình còn má đỏ, môi hồng, đầu gối uyển chuyển? Câu trả lời gần giống nhau: thời đó còn bận con cái, sáng dậy chở con đi học mẹ đi làm, còn bận làm thêm kiếm tiền, thời gian đâu có.

Bây giờ giới trẻ cũng vậy thôi, có chăng chỉ là vài tuần ăn kiêng, mua sắm áo xống mỹ phẩm, đi spa. Vậy đã là “tự yêu mình” lắm rồi. Chục năm nữa, các cô ấy cũng sẽ tham gia hội thể dục aerobic nào đó để được nhảy múa, dù đầu gối đã không còn uyển chuyển.

***

Trong những chuyến đi chơi, anh chị bao giờ cũng là “đại diện mua hàng” cho cả đoàn khi đoàn ghé vào những trung tâm mua sắm. Từ mua cao hổ cốt, ngọc trai ở Thái Lan, đến mua sâm Cao Ly, mua ngọc phỉ thúy ở Tàu, mua cả tấm nệm giường 2m được quảng cáo là “chạy ion âm nằm lên khỏi bệnh” ở tận xứ Phù Tang, lỉnh kỉnh mang về. 

Chị mua như không tiếc tiền, vung tay cà thẻ một cái có thể đi vài chục triệu đồng nhẹ như không. Ai làm chung với chị mới biết chị kiếm tiền cũng vất vả như ai. Có ai ngồi nghe chị rủ rỉ rù rì trên xe mới biết, ở nhà chị cũng chẳng tiêu gì nhiều; ăn uống thì sợ mập, sợ tiểu đường, sợ gút. Cho con cái thì chẳng bao giờ đủ, như thùng không đáy, cho một đồng chúng xin thêm đồng rưỡi hai đồng. 

Cái thời còn trẻ mình không dám ăn không dám tiêu, tám hào cố dồn thành một đồng để dành dụm. Nay đến tuổi không ăn không tiêu được nữa, chẳng đi du lịch thì để tiền làm gì, chẳng mua sắm thì để tiền làm gì. Cứ chơi, cứ mua, chả phải ki bo gì sất, niềm vui của mình mà. Quả thực, những lúc mua hàng và nói chuyện mua hàng, trông chị quyền năng, rạng rỡ, vui sướng, đẹp hẳn ra, cái đẹp chính xác là “đẹp vì tiêu tiền”, mặc kệ ai so bì tị nạnh.

***

Chị tôi thì khác. Khi bạn bè kêu gọi nhau ồn ào trên “phây” cho những lần họp nhóm, họp lớp và khoe chồng khoe con, chị tôi đang ở một cõi riêng, bay lượn trong tình yêu rực rỡ của mình. Suốt thanh xuân dồn sức vào giữ chồng mà rồi cuối cùng cũng chẳng giữ được, chị lại dồn sức vào nuôi con và lo nhà cửa.

Chi thuc su song tuoi xe chieu?
Ảnh minh họa

Tuổi đời chẳng còn mênh mang nữa nhưng từ khi gặp người ấy, chị như một chậu hoa bừng nở muộn, khát khao nở bằng tất cả thân cành, cả nụ lớn nụ nhỏ, chồi xanh và lá cỗi. Nhìn họ đi bên nhau, một ông 62 và một bà 51 tuổi, con cái bạn bè đều ngờ vực, ngăn trở. Nhưng chị đã quyết, tình yêu kỳ cục vẫn còn hơn không có. 

Một con người bằng xương bằng thịt dành riêng cho mình, dù đôi khi những gì còn lại chỉ là phế tích, vẫn đáng để mình tôn quý, nâng niu. Yêu, chị trẻ ra. Có những lúc chị trẻ đến tội nghiệp.

Chi thuc su song tuoi xe chieu?
Ảnh minh hoạ

Chỉ những ai thương chị mới hiểu và cảm thông, rằng suốt những năm tháng còn trẻ, chị đã phải quên hết những nồng nàn vụng dại, phải chôn sâu trong lòng câu đong đưa nhõng nhẽo, để cày cuốc như một gã đàn ông lo kiếm tiền đủ nuôi gia đình. Nay chị mang ra xài thôi. Chị có xài của ai đâu, chị đang lôi tuổi trẻ của mình ra khỏi những ngăn tủ, dựng nó dậy, chải đầu trang điểm, đem phô phang với đời. 

Nhìn người đàn bà yêu vào tuổi xế chiều, càng rực rỡ say đắm bao nhiêu, càng khiến người ta ngậm ngùi nhận ra rằng thời gian của chị chẳng còn bao nhiêu nữa. 

***

Những người đàn bà tôi biết, hình như chỉ thật sự sống khi giật mình nhận ra mình đã đánh mất một điều gì đó trong đời, có thể là thời gian, có thể là hạnh phúc, cũng có thể chỉ là niềm vui nho nhỏ được mua thứ gì đó cho bản thân. Mà một khi đã giật mình nhận ra điều đó, họ có xu hướng bù đắp lại gấp đôi, gấp ba. Tuy nhiên, chẳng bao giờ bù được. Càng bù đắp, càng thấy mình chưa bù đắp đủ. Đó là bởi cái mình mất đi và cái mình đem ra để bù đắp khác nhau. 

Chi thuc su song tuoi xe chieu?
Ảnh minh họa

Khi bạn nhảy múa trên đôi đầu gối 20 tuổi, dù vụng dại, vẻ đẹp của bạn khiến người ta chiêm ngưỡng. Nhưng khi bạn ngoáy đôi hông xập xệ của người đàn bà 50 tuổi, càng cố gắng nhảy cho sung, bạn chỉ nhận lại cái nhìn thương hại. Một món mỹ phẩm rẻ tiền, thỏi son gió mấy đồng bán ngoài chợ, khi bạn mua ở tuổi 20, đủ làm rực lên đôi môi khiến bao người mơ mộng. Thế nhưng, một hộp mỹ phẩm vài triệu bạc dù là bột ngọc trai chống lão hóa, vẫn chẳng vãn hồi được gì mấy khi làn da đã xế chiều, ngoại trừ tác dụng trấn an đối với khổ chủ. 

Khi bạn không nhảy múa cùng với tuổi trẻ của mình, chắc chắn niềm vui nhảy múa đã bị chôn vùi đâu đó trong lòng bạn. Tuổi trẻ có được kéo dài thêm, khi người phụ nữ bắt đầu điệu nhảy vào tuổi sồn sồn? Không đâu, chỉ là họ đang nhảy múa cùng với ảo tưởng của mình mà thôi. Đừng tin vào những lời có cánh rằng, cứ sống như bạn còn trẻ tức là bạn đang trẻ. Phật dạy “quán tự tại”, sống đúng với từng khoảnh khắc của đời mình. 

Bao nhiêu người đàn bà như tôi hay cả thế hệ sau tôi nữa, đã phải nhường nhịn, thu vén, đã phải bước chậm, cân bằng trên mặt đất mà không dám nhảy múa, vì sợ nhảy múa sẽ làm hỏng, làm rơi vỡ những thứ mình cầm trên tay? Cứ nhìn đi, bạn sẽ thấy, cái gánh nặng gia đình, con cái, cha mẹ họ hàng vẫn còn đè lên vai, làm chùn chân mỏi gối những người đàn bà xứ mình. Những người đàn bà đã bị “già hóa” từ khi còn trẻ, để rồi phải cố gắng làm cho mình trông còn trẻ hoặc trẻ lại, lúc tuổi đã già.

Thật như có mối duyên nào đó, khi nghĩ về những điều này giữa tháng Mười, tháng có ngày kỷ niệm dành cho phụ nữ. Tháng Mười, mùa thu đã sắp qua. Là lúc bắt đầu heo may, bắt đầu khô úa. Không còn nắng thủy tinh, chẳng còn mưa hồng. Thành phố nơi tôi ở đang những ngày triều cường, nước ngập và mưa nặng hạt, những người đàn bà chở con đi học, chống chân đứng dầm giữa dòng nước ngập và kẹt xe. 

Để những người đàn bà được nhảy múa trên đôi chân thanh xuân của họ, chắc vẫn còn lâu lắm. 

Hoàng Mai