Menu

Chết yểu tuổi 40

12:00 11/07/2019

pno
Trong hai tuần liên tiếp tôi phải đi viếng đám tang hai người đàn ông giỏi giang tuổi ngoài 40. Họ đều bị ung thư. Cái chết của họ ám ảnh tôi, khiến tôi phải gặp vợ họ, tìm nguyên nhân.

Hóa ra, có rất nhiều gia đình đang phải lặng lẽ trả giá. Điển hình là những người vợ của những người đàn ông trụ cột, đang từng ngày chiến đấu với… cái bàn nhậu để mong cứu chồng, cứu gia đình trước thảm họa đen tối nhất: ung thư.

N. T - người đàn ông làm ở Bộ Ngoại giao, lịch thiệp, và thông thái là chồng em họ tôi. Có lẽ còn rất lâu em tôi mới vượt qua nỗi đau cùng hệ lụy từ thất bại của chính cô. N.T đang ở thời kỳ phát triển sự nghiệp rực rỡ nhất của anh, thì đổ bệnh. Anh bị ung thư đại tràng.

Chet yeu tuoi 40
Nhậu nhẹt, say xỉn là cách tàn phá cơ thể một cách khủng khiếp. Ảnh minh họa

Điều này đã ám ảnh vợ N.T từ lâu. Cô cho rằng, cái bệnh ấy đến từ bàn nhậu, bắt đầu từ khi N.T làm ăn rất tốt tại Hongkong, và anh đi nhậu liên miên với đối tác. Hầu như đêm nào cũng 2h-3h sáng mới khật khưỡng trở về nhà, người nồng hơi men.

Anh tăng cân vùn vụt, vượt quá gần 20 kg so với tiêu chuẩn bình thường. Dẫu biết dáng hình nặng nề không đẹp, không phù hợp với một cán bộ ngoại giao, nhưng N.T đâu kiềm chế được.

Rượu lặng lẽ phá hủy lá gan và đường ruột của anh, từng ngày tích lũy dần chất độc trong gan. Những món ăn cao lương mỹ vị, bổ béo nhưng ăn quá đà, cũng trở thành kẻ giết người ngấm ngầm ẩn sâu trong ruột. Mặc cho vợ đêm đêm cằn nhằn, lo lắng cho sức khỏe của anh, N.T vẫn không bỏ được bàn nhậu.

Cho đến khi đổ bệnh, N.T đã phải đi chữa bệnh và nghỉ làm. Khi hết hy vọng chữa bệnh trong nước, thì gia đình không tiếc tiền đưa anh đi chữa bệnh ở nước ngoài. Lúc này tiền không còn quan trọng nữa, cô dì chú bác cũng sẵn sàng đóng góp tiền để cứu N.T. 

Bao nhiêu tiền N.T tích lũy được trong thời kỳ làm ăn phát đạt, cũng phải đổ ra chữa bệnh. Nhưng rồi, tiền tỉ không mua được mạng sống. N.T vẫn ra đi, để lại các con bơ vơ, người vợ không nguôi tự trách mình đã không kéo được chồng ra khỏi bàn nhậu.

Chet yeu tuoi 40
Người vợ không thể kéo chồng ra khỏi bàn nhậu. Hình minh họa

Còn M.C là cán bộ phụ trách các dự án đầu tư của một tập đoàn kinh tế lớn. Công việc của anh là triển khai xây dựng các nhà máy mới, các khu công nghiệp mới. Do đó, anh đi triền miên, tiếp xúc với toàn cán bộ quan trọng của các tỉnh, với mục đích lấy được đất xây dự án nhà máy mới cho tập đoàn.

Đã thành một thứ “văn hóa” ở nước ta, đó là muốn có quan hệ tốt, thì phải thân và tin nhau qua bàn nhậu. Vậy là mọi chuyện quan trọng trong làm ăn kinh tế đều được quyết định trên bàn nhậu, việc ký tá hợp đồng chỉ là chuyện hợp pháp hóa mà thôi.

Vợ M.C thấy chồng mỗi lần đi ăn nhậu với khách VIP về nhà là lại bị cơn đau bụng hành hạ, đau toát mồ hôi và bị rối loạn tiêu hóa. Chị hết ngọt nhạt đến giận dỗi, mong anh bỏ nhậu, nhưng không hiệu quả. Chị đành giục anh đi bệnh viện khám tổng quát, anh cũng bỏ qua, không nghe vợ. Anh không thích bệnh viện với mấy ông bác sĩ hay mang cái chết ra dọa, để ép người ta phải theo lối sống khổ hạnh suốt đời.

Trong một đêm đi nhậu về khuya, anh M.C đau quá, tới gần ngất đi, thì vợ anh gọi cấp cứu, đưa anh vào viện. Sau một loạt xét nghiệm phức tạp, M.C bị kết luận ung thư gan giai đoạn cuối. Anh suy sụp hoàn toàn, không trở về nhà được nữa.

Chỉ được hơn một tháng kể từ ngày vào viện, M.C đã ra đi vĩnh viễn. Vợ M.C quá sốc đến không thể đứng nổi trong đám tang chồng. Chị căm thù bàn nhậu, nơi cướp trắng chồng chị ngay khi anh còn sống, chị căm ghét cả những đồng tiền anh mang về nhà sau mỗi dự án thành công. Tất cả với chị lúc này đều vô nghĩa. Tuyệt vọng khi thất bại trước bàn nhậu của chồng, chị cảm thấy giá trị gia đình, giá trị gắn kết hôn nhân đã bị dìm xuống đáy cuộc sống.

Chet yeu tuoi 40
Những người chồng ra đi độ tuổi sung sức, vợ con họ ở lại ôm trọn đau khổ. Hình minh họa.

Cái thứ được gọi là “văn hóa tin nhau qua bàn nhậu, qua năng lực uống hết mình” này đang hàng ngày cướp đi sinh mạng của những người đàn ông ưu tú của chúng ta. Tỷ lệ ung thư của Việt Nam đang cao vào hàng nhất thế giới. Họ đã hy sinh thân mình bên bàn nhậu, vì kinh tế đất nước, vì kinh tế gia đình?

Liệu rằng họ quá liều lĩnh, hay ngu muội? Tại sao không thể vẫn phát triển kinh tế, mà thay đổi một thói quen độc hại này? 

Kiều Mai