Chết một cái, chẳng còn ai để giận hờn

17/06/2019 - 18:00

PNO - Cảm giác đớn đau nhất trên đời này là sự hối tiếc, bởi cái gì đã tiếc thì đâu thể làm lại. Vậy nên, biết còn bao nhiêu ngày mai đó, bạn có để đời mình trôi qua vô vị, có thôi chần chừ hứa hẹn?

Facebook nhắc lại bức ảnh chụp chung cùng người bạn đã mất tròn năm. Hồi đó, bạn hẹn hò cà phê nhưng chị cứ lần lữa. Cho đến khi nghe tin bạn mất đột ngột, chị hối hận ngập trời. Hóa ra, tụi mình đâu biết mỗi người còn bao nhiêu ngày mai để thản nhiên mà hứa hẹn. Vậy mà người ta vẫn thường hứa với nhau và hứa với chính mình những điều mai mốt. 

Chet mot cai, chang con ai de gian hon
Ảnh minh họa

Chồng của bạn gì cũng tốt, mỗi tội hay lần khần những việc nhỏ to. Hồi yêu nhau, anh thường hứa hẹn cuối tuần dẫn bạn đi chơi chỗ này chỗ kia, nhưng tới đó lại vô tình quên lửng, bạn buồn đôi chút… thành quen. Tới khi cưới về, bạn nhận ra chồng mình là người không dứt khoát và ưa trì hoãn trong mọi việc.

Bảo đóng lại cái kệ giày cũng để đó mai làm, đi thăm bà con nằm viện cũng hẹn mai đi, hầu như việc gì cũng “để mai”. Cho tới bữa đến lịch khám thai, bạn bảo chồng đi cùng, anh cũng quen miệng hẹn mai. Bạn vùng vằng hét lên khi sức chịu đựng vượt quá giới hạn. May thay, lúc đó anh chợt nghĩ lại hoặc là lần đầu thấy vợ phản kháng mạnh mẽ nên hốt hoảng, từ đó những hứa hẹn bớt dần. 

Anh bảo chẳng hiểu sao có thể nín nhịn người ngoài, đó có thể là người đồng nghiệp khó chịu hay sếp khó ưa, nhẫn nhịn khi đối tác hành lên bờ xuống ruộng. Thế nhưng về nhà, chẳng thể nào nhường nhịn vợ con.

Vợ làm việc gì hay nói năng chi không vừa ý, anh trừng mắt to tiếng ngay. Con cái nghịch ngợm, anh quát tháo liền. Cha mẹ hỏi han, anh cau có. Lạ lùng, hờn giận bực dọc anh sẵn sàng trút lên người thương bên cạnh, chẳng chút kiềm chế. Lắm khi, bao tức tối bên ngoài, anh còn mang về “khuyến mãi” thêm cho những người thân trong gia đình. Sau giây phút đó, anh biết rõ mình sai nhưng rồi cứ chứng nào tật ấy. 

Chet mot cai, chang con ai de gian hon
Ảnh minh họa

Người đời thường nhắc nhau nên rũ bỏ những bức xúc, mệt mỏi ở ngoài cửa để bước vào tổ ấm bằng tâm thế yên vui, nhẹ nhàng. Rốt cuộc, chúng ta làm việc, chúng ta kiếm tiền để phục vụ cuộc sống của gia đình mình, nhưng vui vẻ là điều đáng quý hơn. Tổn thương mình gây ra khi hờn giận dù bằng lời nói cũng có tính sát thương và khó lành vô cùng. Mà lời xin lỗi, biết đâu ngày mai mình không còn cơ hội để nói. 

Bữa ghé quán cà phê ở thành phố nọ, mình thấy lòng dịu lại khi đọc dòng chữ khắc trên tấm gỗ được chủ quán treo trang trọng trên tường: “Chết một cái, chẳng còn ai để giận hờn”. Nếu ngộ được câu nói này và biết chắc điều hiển nhiên đó hẳn bao sân hận trong mình đều dễ dàng trút bỏ. 

Chúng mình sẽ đối đãi với nhau bao dung hơn, nhẹ nhàng hơn. Trót buông lời bực dọc nào đó sẽ áy náy vô cùng. Trừng nguýt nghi kỵ nhau dần hạn chế. Những cau có, hằn học sẽ qua mau. Hờn giận ngúng nguẩy nào không đáng thì nên kết thúc. Lầm lỗi nào đáng được tha thứ thì hãy thứ tha. 

Bạn nhỏ mình quen vừa hai mươi tuổi đã mắc bệnh hiểm nghèo. Mấy năm liền sống trong bệnh viện với các thứ dây nhợ lùng nhùng. Em bảo sáng dậy, mở mắt ra thấy mình còn thở là mừng lắm rồi. Nhiều khi chân lý đơn giản ấy, chỉ tới khi nằm run rẩy người ta mới hay. Cảm giác sống với yêu thương rất đỗi bình thường còn không đủ nên thời gian giận hờn, ghét bỏ, tiêu cực, bi quan là quá chừng lãng phí. 

Chúng mình đã hối tiếc vì ngày trẻ từng bỏ quên bao lời hứa cho bản thân. Nhiều nhất là những hứa hẹn sẽ đi thăm chốn này chốn nọ, gặp gỡ chuyện trò với người này người kia, nằm thả mình thong dong thư giãn ở một nơi lặng yên nào đó. Bận bịu làm bạn xao nhãng những sở thích của bản thân, quên cho mình cơ hội được yêu chiều chính mình. Sau này, có thể sẽ có điều kiện để tận hưởng nhiều hơn thế nhưng cảm giác hẳn sẽ khác vô cùng. 

Chet mot cai, chang con ai de gian hon
Ảnh minh họa

Bạn đang lựa chọn cách sống hồn nhiên, ngày nào vui ngày đó hay sống khoa học và lên kế hoạch tỉ mỉ cho từng chi tiết của đời mình? Dù gì thì cách nào, lựa chọn sao miễn mình thấy vui, miễn người thương mình hạnh phúc. Suy cho cùng, cảm giác đớn đau nhất trên đời này là sự hối tiếc, bởi cái gì đã tiếc thì đâu thể làm lại. Vậy nên, biết còn bao nhiêu ngày mai đó, bạn có để đời mình trôi qua vô vị, có thôi chần chừ hứa hẹn và trân trọng hơn những gì đang hiện hữu xung quanh? 

Diệu Ái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI