Cha mẹ ly thân, con gái chỉ thích lông bông ngoài đường

08/11/2019 - 05:30

PNO - Cha mẹ không hạnh phúc, nhưng Kim chưa bao giờ cảm thấy thiệt thòi như cách người khác nghĩ, ngược lại cô còn thấy như vậy là tốt.

Hồi phát hiện cha mẹ chẳng yêu thương gì nhau nhưng vẫn gắng sống chung một nhà, cốt để con cái yên tâm, Kim khi ấy đang tuổi teen, nhưng em cũng chẳng lấy gì làm sốc. Em đã được xem, nghe, đọc quá nhiều về những cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Ngay trong lớp em, cũng tới một nửa là cha mẹ ly hôn hoặc ly thân, thì chuyện cha mẹ lạnh nhật với nhau có gì là đặc biệt.

Càng lớn lên Kim càng nhận ra chuyện bố mẹ ly thân, gia đình mạnh ai nấy sống, phòng ai nấy dọn, lại khiến cuộc đời cô thoải mái và tự do hơn. Từng có thời gian bà ngoại than phiền Kim như vậy là vô cảm, ích kỷ, song cũng có vài người trong dòng họ nói lại với bà ngoại rằng như thế là tốt, Kim có thể nhìn mọi thứ theo hướng tích cực. Kim cũng chẳng rõ thế là hay dở ra sao, thôi thì cứ vậy mà sống vì cô cũng đâu thể làm gì khác.

Quen với cuộc sống thoải mái và tự do, dần nó trở thành lối sống của Kim. Cô luôn muốn được ở ngoài đường, hệt như cha cô, ông hiếm khi có mặt ở nhà.

Khi Kim lên cấp III, mối quan hệ của cô dần mở rộng và điều đó tương đương với việc cô bắt đầu có những buổi hẹn sau giờ học. Nhưng cô vẫn có giới hạn về thời gian, dù có đi đâu thì đến 7 giờ tối cô vẫn luôn có mặt ở nhà dùng cơm với mẹ. Cho đến khi Kim bước sang tuổi 18, năm thứ nhất đại học, khái niệm về thời gian của cô được xem nhẹ hơn, cô không còn thấy nó quan trọng như trước.

Cha me ly than, con gai chi thich long bong ngoai duong
Ảnh minh họa

Tuổi 18, là độ tuổi của sự trưởng thành nên có lẽ mẹ Kim cũng thả lỏng hơn nhiều trong việc quản lý cô. Kim nhanh chóng tìm được việc làm thêm ở một tiệm bán đồ thời trang và khá yêu thích công việc này, cô bắt đầu dành thời gian cho nó nhiều hơn, đồng nghĩa với thời gian ở nhà giảm đi.

Ngày nào Kim cũng "chạy sô" từ chỗ làm đến trường rồi lại từ trường vòng về chỗ làm. Lương chỉ trả cho thời giờ làm thêm là 4 tiếng, nhưng Kim luôn nhanh nhảu nhận làm giùm bạn bè khi có thể. Điều đó khiến cô thấy phấn khởi, cô luôn muốn mình được trở nên bận rộn và được ở ngoài đường.

Cảm giác được đi lại trên đường cả ngày dù mệt nhưng nó vẫn đem lại sự thoải mái, và chỉ có khi đi trên đường, cô mới có thể suy nghĩ về mọi thứ, về chuyện học, những ý tưởng, và về bản thân mình. Lâu dài, chuyện này trở thành thói quen không thể bỏ. Ở nhà chưa quá buổi là Kim thấy nặng nề, bức bối, cô nói đấy là dấu hiệu cơ thể cô đang đòi được ra ngoài đường.

Mỗi lần như thế, Kim lại lái chiếc xe máy đi khắp những cung đường quen thuộc với chiếc tai nghe đeo bên tai, bật những bài nhạc cô thích và bắt đầu vẽ nên một cuộc sống tươi đẹp. Nếu được, cô có thể rủ bạn bè ngồi quán cà phê tám chuyện đâu đó, miễn là được ở ngoài đường.

Cha me ly than, con gai chi thich long bong ngoai duong
Cảm giác không có sự gắn bó, không muốn về nhà khiến Kim chỉ thích lê la ngoài đường. Ảnh minh họa

Từng có người hỏi Kim, cô không sợ thiệt thòi sao khi thời gian dành cho gia đình của cô quá ít mà chuyện học, công việc và sở thích ở ngoài đường cô dành quá nhiều? Vì tình cảm giữa những người thân vốn được tích lũy bằng thời gian bên nhau. Câu hỏi khiến Kim rơi vào trầm tư, thực ra cô cũng từng lo nghĩ đến vấn đề này, chỉ là cô vẫn chưa biết phải làm thế nào để điều chỉnh lại mọi thứ cho hợp lý...

Kiều Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI