Menu

Cay đắng dọn khỏi nhà vợ vì bị coi là người chồng vô dụng

20:00 06/10/2018

pno
Ngày chưa lập gia đình, tôi là một thằng con trai có nhà cửa, công việc. Sau 7 năm, tôi trắng tay bước ra khỏi nhà vợ, kèm theo câu "anh là kẻ vô dụng".

Cuộc hôn nhân 7 năm của vợ chồng tôi kết thúc một cách chóng vánh và vội vã, ngay lúc em tìm lại đam mê công việc và tôi đang loay hoay hậu thất nghiệp. Tôi nhìn mình trong gương mỗi khi thức dậy và tự vấn không biết bao nhiêu lần: Có phải tôi là người đàn ông thất bại?

Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi tìm được công ăn việc làm dễ dàng ở đất Sài Thành, được bố mẹ hỗ trợ mua một căn nhà ở quận 12. Khởi điểm quá thuận lợi để một chàng trai xuất phát trên còn đường sự nghiệp. Chuyện tình duyên của tôi không mặn cũng chẳng nhạt, cũng thất tình hai lần rồi gặp em. Đồng tiếng nói vì làm cùng ngành, yêu nhau hơn 1 năm thì em mang thai, vậy là chúng tôi quyết định cưới.

Ba mẹ tôi và mẹ em đều rất vui, rất trông chờ đứa cháu đích tôn vì tôi và em đều là con một trong gia đình. Để tiện việc đi làm và chăm sóc con sắp tới, em bàn với tôi bán căn nhà ở quận 12 để dọn về ở cùng mẹ em ở Bình Thạnh. Vậy là tôi bước vào con đường ở rể.

Cũng không quá cam go vì tính tôi vốn hợp với người lớn tuổi, mẹ vợ cũng rất thương tôi. Nhưng cũng từ lúc dọn về nhà và em sinh con, em nghỉ hẵn ở nhà để chăm con, còn công việc của tôi lại gặp trục trặc. Tôi liên tục đổi việc, những ý tưởng mất dần mất mòn trong đầu một thằng vừa làm thiết kế, vừa phải nghĩ đến việc kiếm tiền lo cho vợ con. 

Cay dang don khoi nha vo vi bi coi la nguoi chong vo dung
Ngày đó, tôi hạnh phúc ngắm người phụ nữ sắp trở thành vợ mình. (Ảnh minh họa)

Lời qua tiếng lại, tôi càng nhận ra vợ không còn sự tôn trọng nào đối với tôi, từ lời nói đến anh mắt. Lớn tiếng thì sợ mẹ vợ nghe sẽ buồn, ngọt nhạt thì em không lắng nghe, tôi mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn bỏ đi thật xa! Em thích nấu ăn, tôi mở một trang online để vợ nấu ăn và mình vừa đi làm vừa kiêm luôn... shipper.

Thời gian hạn hẹp, em lại phải chăm con nên việc buôn bán dở dở ương ương, không trụ được lâu. Chuyển sang nhận những gói thiết kế để hai vợ chồng có thể làm tại nhà nhưng cũng không được bao lâu thì vợ muốn bỏ cuộc. Tôi lại tất tả tìm thêm việc, tiền để dành ngày càng cạn dần, kinh tế có phần eo hẹp lại nên cả hai vợ chồng bắt đầu căng thẳng với nhau.

Một lần, xót con ngã trầy chân, lại đi làm về mệt, tôi quát vợ. Vợ tôi hét một câu mà tôi nhớ mãi đến hôm nay: "Nếu anh không vô dụng thì tôi đâu phải đầu tắt mặt tối đến nỗi không có thời gian chơi với con"?

Có lẽ vì vợ chồng vơi bớt tình cảm, em lảng tránh về thăm bố mẹ chồng, bố tôi gọi hỏi thăm thì em cáu bẳn, nói giọng bố em nghe không rõ, bố đừng gọi nữa khiến bố phải tìm tôi trút giận. Ông bà nhớ cháu nội nhưng sợ tôi suy nghĩ nhiều nên không dám nói, ông bà khăn gói từ Thái Bình vào thăm cháu mấy lần. Tôi nhờ em đưa bố mẹ đi ăn sáng, em không chịu vì nói không rõ khẩu vị bố mẹ... Tôi không nhớ hết nổi những câu nói khiến tôi đau lòng, cũng thật sự không nhớ nổi phản ứng của tôi sau những câu nói đó có làm em đau ngược lại không, nhưng càng ngày, vợ chồng tôi càng xa cách nhau.

Nhẫn nhịn rồi nhẫn nhịn, nghĩ vì con mà vợ chồng sẽ cố gắng. Lúc tôi đi công tác Hà Nội, sốt siêu vi nhập viện một tuần, người thân duy nhất là thằng bạn đi cùng, không một cú điện thoại, không một tin nhắn từ vợ. Trở  về, tôi thấy em như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Yêu đời, chăm chỉ đi bơi, mua áo mới... và em muốn ly hôn càng nhanh càng tốt. Em nói, trong một tuần, anh tìm nhà khác đi vì em đã không còn chịu nổi người đàn ông bạc nhược, như tôi...! Vậy là, giọt nước đã tràn ly, em là người chiến thắng! Ngẩng cao đầu bước khỏi cuộc hôn nhân!!!

Lẽ nào, tôi chỉ là thằng ở rể, chỉ là thằng thất bại khi ngoài 30 mà sự nghiệp không ổn định? Lúc này đây, tôi chỉ sợ mất hẳn con gái - tài sản lớn nhất của tôi sau 30 năm. Cũng lúc này, tôi muốn chạy về nhà thật nhanh để thú thật với bố mẹ là con đã thất bại rồi, tôi sẽ được khóc, được trút hết những gánh nặng của một người đàn ông... Một lần thôi, rồi tôi sẽ đứng lên làm lại từ đầu.

Phong