Bông hồng của mẹ

07/03/2019 - 06:00

PNO - Hồi nhỏ lắm, tôi nhịn ăn sáng rủ em trai mua quà tặng mẹ: một chiếc khăn tay thêu hoa hồng. Đó là bông hoa duy nhất của bà nhân ngày 8/3 vì mẹ tôi không muốn phí tiền và bông hoa ấy, theo bà tận hôm nay.

Mẹ tôi góa bụa năm 36 tuổi, cả đời lam lũ và dường như bà rất ít khi cười. Tôi chỉ thấy mẹ cười tươi nhất vào cái năm tôi còn bé xíu, đã rủ em trai nhịn ăn sáng dành tiền mua tặng mẹ một chiếc khăn tay có thêu hoa hồng. Hôm ấy mẹ cười đẹp lắm!

Mẹ tôi chưa nhận một bông hoa nào trong suốt cuộc đời làm mẹ. Bà sợ phí, vì hoa sẽ tàn phai. Tôi cũng không mang về cho mẹ bông hoa nào, sợ mẹ la. Bà chỉ thích hoa cúc, vạn thọ... để chưng bàn thờ ba. Cả tuổi thơ đói kém, là đứa con áp út trong nhà có 10 người con, đến khi lấy chồng, sinh con rồi chồng mất phải gồng gánh hai đứa con nhỏ nên khóe mắt mẹ hằn lên những vết buồn. Đừng nói với mẹ về những ngày lễ, mẹ không biết, ngay cả Tết mẹ cũng không nghĩ. Tiệm ăn bé xíu của mẹ dù đông đúc hay thưa vắng, mẹ chưa nghỉ ngày nào. Cứ 4h sáng mẹ dậy và 23h đêm mẹ đóng cửa.

Bong hong cua me
Mẹ - một đời vất vả vẫn không có hoa cho mình vào ngày 8/3

Tôi năm 31 tuổi, li hôn. Hai đứa con tôi nhỏ hơn chị em tôi ngày xưa rất nhiều. Cuộc sống nơi xứ lạ quê người, cũng bấp bênh. Chồng cũ có bồ, biệt tăm không thăm con đừng nói đến tiền chu cấp. Những ngày ở trọ, nửa đêm nén tiếng thở dài. Nhớ mẹ và thấy mình cũng giống mẹ quá đỗi, cả khoản vất vả và cả khoản không thích những bông hoa.

Bởi những đóa hoa rồi sẽ tàn phai. Còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Con ngày càng lớn, một đóa hoa ấy nếu quy ra sữa thì được mấy hôm. Thấy cô người yêu của ba tụi nhỏ khoe được quà, được hoa, tiền ấy chắc cũng đủ để đóng tiền học một đứa. Nhưng cuộc đời này, vốn thế, vốn không công bằng. Chỉ bọn trẻ là cười toe tét vì luôn có mẹ, có sữa, có không thiếu thứ gì. Và hai cái hôn của hai cậu con trai là món quà xinh đẹp hơn mọi loại hoa.

Một ngày về quê, dọn nhà, dọn tủ, phát hiện ra bông hoa hồng ngày xưa tặng mẹ vẫn tươi thắm trên chiếc khăn úa màu. Mẹ cất rất kỹ. Tôi nhớ, hôm đó mẹ cười tươi lắm, nhưng rồi mẹ mắng, mẹ nói mẹ không cần, mẹ chỉ cần chúng tôi học hành tới nơi tới chốn và biết thương mẹ. Niềm mong mỏi của những người mẹ đều giống nhau, hơn 20 năm sau, tôi bây giờ cũng nghĩ không khác mẹ ngày xưa.

Bong hong cua me
Mẹ và con gái - không chỉ giống về ngoại hình mà còn giống nhau cả số phận

Ngày 8/3 chắc hoa đầy phố, những người mẹ tảo tần trên khắp đất nước này, mấy ai nhận được những bông hoa, mấy ai quan tâm đến ngày... của phụ nữ? Khi còn bao nhiêu phụ nữ bị bạo hành, mà không dám báo công an, còn bao nhiêu phụ nữ nghĩ rằng mình phải sống vì chồng, vì con chứ không phải vì chính mình? Chắc không ít hơn những bông hoa.

Nếu được đổi, tôi chỉ ước có một ngày... quốc tế của đàn ông. Phụ nữ sẽ tặng hoa tặng quà một ngày trong năm. Rồi thôi! Rồi thả sức coi ti vi sau giờ làm, rồi tha hồ đi nhậu mặc kệ chồng con có cơm ăn hay không. Bao nhiêu "xiềng xích" bao năm đè lên vai người phụ nữ, nào là "công dung ngôn hạnh", nào là "tam tòng tứ đức". Một bông hoa cho ngày 8 tháng 3, xứng đáng gì!

Nên, đàn ông đừng tặng hoa và đàn bà đừng đòi hoa nữa. Hãy biến mình là một bông hoa vừa đẹp, vừa thơm, vừa kiêu kỳ gai nhọn. Đàn ông hãy xem phụ nữ là đóa hoa của đời mình, không chăm sóc thì hoa héo và mất ngay trong tay mình. 

Một cái ôm mẹ, thêm hai cháu ngoại ríu rít ngày về, tôi tin mẹ vui hơn cả những bông hoa!

Ngọc Khuê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI