Menu

Bỗng dưng ba... trở chứng

16:49 28/02/2018

pno
Mẹ rầu rầu: “Ba con giờ cứ như là người nào đó”. Cả nhà ai cũng im lặng, nghĩ đến căn nhà nếu vắng ba...

Ba tôi hiền và ít nói, không nhậu nhẹt, đề đóm hay bài bạc gì. Cả đời ba cùng mẹ chăm chỉ làm lụng để nuôi bầy con năm đứa toàn là gái, tay yếu chân mềm, chỉ biết ôm sách vở.

Ba tự hào với hàng xóm, dòng họ về các con. Chúng tôi cũng rất tự hào về ba. Khi các bạn đồng trang lứa phải xăn quần lội ruộng mua rượu, bị chính ba mình đuổi ra nghĩa địa ngủ, lau nước mắt ôm mẹ khi bị ba đánh đập trong những cơn say… thì chị em tôi được ba chăm chút từ cây bút đến cái cặp đến lớp.

Bong dung ba... tro chung
Ảnh minh họa

Vài năm trước, ba tôi bệnh nặng, ngỡ như không qua khỏi. May sao, ba khỏe lại, nhưng ai cũng lo ngay ngáy khi nghe bác sĩ dặn: “Cẩn thận, đừng để ông xúc động mạnh, có thể sẽ không bao giờ hồi tỉnh”. Ai cũng hoảng sợ khi nhớ cảnh ba nằm bất động một tuần. Cả nhà không ai dám làm gì trái ý ba, miễn ba vui là chiều theo, không tiếc tiền, tiếc công. Không biết có phải vì thế mà dạo gần đây ba trở nên khác hẳn.

Ba bỗng nhiên thích khoe khoang tiền bạc, mặc dù ba lớn tuổi rồi, làm gì có nhiều tiền, chỉ có một ít tiết kiệm, chị em chúng tôi vẫn biếu ba mẹ thường xuyên để tiêu vặt. Đất đai của ba nhiều, mấy năm rồi ba chưa đặt chân vào thăm. Mẹ tôi già yếu, cũng toàn thuê người chăm sóc vườn tược. Vậy mà không biết nghĩ sao, ba hứng chí mua một dãy đất to đùng cả mấy tỷ.

Mẹ tôi phải năn nỉ, xin lỗi rối rít người ta mới nể tình trả lại tiền cọc. Anh họ tôi ghé thăm, chở ba đi cà phê, sẵn tiện anh mua chiếc xe máy. Hai cậu cháu ra cửa hàng, anh chọn chiếc Air Blade, ba phất tay chê: “Mày lấy SH cho cậu. Vô nói mợ đưa tiền”. Mẹ tôi rút mấy chục triệu cho anh họ mượn, giận ba cả tháng.

Tưởng mẹ giận, dọa bỏ ba một mình ở với Út là ba biết sợ. Nhưng không. Mới đây, mẹ kể, ba lại đi nói với chú tôi, cứ xây nhà xưởng, mở rộng làm ăn, thiếu bao nhiêu thì đến ba. Chú đến hỏi mượn tiền: “Anh Hai nói, nhiều không có chứ vài trăm chuyện nhỏ”. Mẹ muốn xỉu. Mẹ lo âu, bữa giờ ba cứ lén lút coi hình xe hơi, rồi lâu lâu hỏi mẹ: “Bà thấy xe nào đẹp?”.

Mẹ rầu rầu: “Ba con giờ cứ như là người nào đó”. Cả nhà ai cũng im lặng, nghĩ đến căn nhà nếu vắng ba... Rồi tự nhủ: “Thôi kệ, miễn ba vui. Mình đi sau dọn dẹp cho ba”. 

Triệu Vẽ