Menu

Bà nội tàn tạ vì nuôi cháu cho con dâu

14:00 02/09/2019

pno
Mới 5 năm nghỉ hưu, mà nhìn chị “tàn” quá, “tàn” vì giữ cháu. Chị tỏ vẻ “bận bịu mà hạnh phúc”, chị kể những mặt có lợi, những niềm vui khi giữ cháu. Nhưng...

Giữ cháu là giúp con cái có thời gian làm thêm nhiều việc khác; bản thân chị, giữ cháu là được bày tỏ yêu thương. Nghỉ hưu rảnh rỗi, giữ cháu để thấy tay chân không thừa, thấy mình có ích, thấy cuộc đời này đáng sống.

Mà chị giữ cháu, là giữ… trọn gói. Sáng, chị gõ cửa nhà con trai, đưa đồ ăn sáng vào cho đứa cháu lớn, đợi cháu ăn xong thì chị “kẹp” cả đứa nhỏ chở tới trường. Chiều, chị đón cả hai về nhà chị, tắm rửa sạch sẽ, rồi mới “trả” cho cha mẹ cháu.

Ngày nào cũng đều đặn như thế. Mà các cháu cũng quen hơi, đứa nào cũng yêu thương bà nội. Ăn tối xong lại đòi ba mẹ cho sang nhà nội, các cháu ở đó cho tới khi buồn ngủ rũ ra mới chịu về nhà. Chị thương con thương cháu, yêu cầu nào đưa ra, chị cũng đáp ứng. Thành ra, thời gian chị dành cho bản thân rất xa xỉ. 

Nghỉ hưu, người ta đi du lịch đây đó, chị vì nhận nhiệm vụ đưa đón cháu nội mà phải bó tay ngồi nhà. Mà đâu chỉ đưa đón, giữ cháu, chị còn phải nấu cơm, vườn tược, việc nhà của chị nữa. 

Ba noi tan ta vi nuoi chau cho con dau
Chị vất vả chăm sóc cháu hệt như con mọn, mà sức chị đâu còn như hồi chị nuôi con, nên xác xơ cũng phải. Hình minh hoạ

Buổi tối, lẽ ra chị phải xem ti vi, thư giãn, thì bị cháu đeo bám, riết rồi nhìn chị như mẹ mướp, xác xơ vì các cháu. Những hôm về nhà mẹ ruột, chị cũng dắt cháu theo. 

Đứa nhỏ nghịch ngợm, chị chạy theo nó hụt hơi. Vợ chồng con trai chị không biết thương mẹ, lạm dụng tình yêu của bà nội dành cho cháu mà đày bà quá sức. Nhiều khi, con dâu nhờ chị chăm cháu mà như ra lệnh. Tụi nhỏ không biết điều chút nào cả, mẹ vất vả thế, lẽ ra mỗi tháng phải bồi dưỡng mẹ chút tiền quà mới phải. Dù mẹ không cần tiền, thì cũng phải tìm cách thể hiện, thiếu gì cách. 

Lương hưu của chị có đáng là bao, mà đám tiệc liên miên, rồi thì tiền cho cháu ăn sáng nữa. Thấy chị giữ cháu… bất chấp, không nề hà, mà con dâu suốt ngày đi làm đẹp, con trai thì nhậu nhẹt, nhiều người thân bực quá, bảo chị đừng giữ cháu vất vả như thế nữa. Chị có thể đón cháu từ trường về nhà, để các con thong thả trở về chuẩn bị cơm chiều là quá tốt rồi. 

Hôm nào bận không đón được, chị báo con trai con dâu. Chị không cần phải đưa cháu tới trường, vì cha mẹ cháu có thể đèo con đi học, rồi tới chỗ làm luôn. Chị không phải mua thức ăn cho cháu, phải để ba mẹ các cháu thể hiện trách nhiệm với con cái. 

Chị chơi với các cháu khi nào tùy thích. Chị tỏ rõ quyền của một người mẹ, người bà: được yêu thương, được nghỉ ngơi, không ai ép uổng chị được. Buổi tối, chị dành thời gian nghỉ ngơi, xem ti vi, đọc báo. Bạn bè rủ đi du lịch, chị cứ thoải mái đi cùng, cuộc đời còn lại của chị dài bao nhiêu nữa đâu? Chị mà cứ như thế, là tập hư cho con trai con dâu mà thôi. 

Đành là bận bịu vì cháu, chẳng có gì sai, nhưng có đáng để chị bận bịu hay không, khi cha mẹ các cháu ở rất gần nhà chị, đều là công chức, thời gian không eo hẹp. Chị cứ dành hết phần chăm con của con trai con dâu, có khi bị đổ tội giành giật tình thương không chừng. Ai lại không thương con thương cháu, nhưng cũng biết ngoảnh lại thương thân mình với chứ. Đừng bao giờ nghĩ rằng, giữ cháu là trách nhiệm của ông bà. 

Song Nguyên