Niềm vui tuổi già

12/09/2019 - 12:00

PNO - Chào bà ra về, tôi lưu luyến mãi ánh mắt đôn hậu và nụ cười hiền từ của bà Nguyễn Thị Rỉ, 78 tuổi, ngụ ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Bà đưa tôi vào nhà trong chỉ cho tôi xem những thùng xốp đựng đầy quần áo, chăn màn, giày dép cũ, đặt trên bộ ván. Nói “cũ” là vì không phải mới mua ở chợ, nhưng qua bàn tay cần mẫn của bà chúng còn rất mới, sạch sẽ, thơm tho. Những thùng đồ cũ này nay mai sẽ có người đến nhận rồi chở đến những vùng biên giới hãy còn nghèo khó.

Những thứ đồ cũ ấy là của con cháu mang về, mọi người đem đến cho, được bà tỉ mẩn khâu vá, giặt sạch, phơi khô, phân loại theo đồ nam - nữ, đồ em bé gái - trai, giày dép, cặp túi… Run run đôi bàn tay nhăn nheo tuổi tám mươi, bà vui vẻ: “Để riêng ra như vậy, ai cần thứ gì thì cứ lấy nguyên thùng chứ không phải xổ ra nữa, đỡ mất thời gian. Mấy cái màn cửa còn đẹp lắm, người ta ưa mẫu mới nên bỏ, bác cũng giặt lại để ai cần thì cho”.

Niem vui tuoi gia
Bà Rỉ cùng công việc yêu thích

Tôi hình dung, mấy năm qua, thông qua những bộ quần áo, chăn màn, giày dép… và công việc hằng ngày, bà đã gửi gắm biết bao sự ấm áp yêu thương đến người nghèo. Nhưng bà bảo không có gì lớn lao cả, đó chỉ là niềm vui tuổi già. “Bác già rồi, tay chân chậm chạp, sức khỏe yếu, làm công quả thì không tự đi được, thôi ở nhà làm việc này. Cuộc sống có nhiều người khá giả, nhưng vẫn còn không ít người nghèo. Mình từng nghèo nên giờ giúp được cho người nghèo cái gì thì giúp”.

Con trai lớn của bà, luật sư Phan Vĩnh, nay đã 60 tuổi, kể về cuộc đời của mẹ: “Khi mẹ mới chập chững thì ông bà ngoại tôi mất vì chiến tranh. Rồi mẹ được người cô nuôi dưỡng. Nhưng nhà nghèo, đông con, chiến tranh khiến nhà cửa tan hoang, cuộc sống rất cơ cực. Mẹ không được đến trường, chỉ “học lóm” để biết viết họ tên mình. Mười tuổi, bà đã phải đi xếp gạch ở khu Bến Kéo. Mười lăm tuổi có người dạm ngõ và mười bảy tuổi thì lấy chồng. Mẹ sinh được 12 người con, con út sinh năm 1975.

Thiếu ăn thiếu mặc, mẹ phải buôn gánh bán bưng, nhưng bà rất nghiêm khắc chuyện học hành của con cái. Bà thường nói: “Đời mẹ đã không được học hành, thì các con phải học, học cho mình và học luôn cho mẹ”. Câu cửa miệng của mẹ khiến anh em tụi tôi luôn phải cố gắng học hành. Nhờ vậy mà đứa nào cũng cố gắng, đứa làm luật sư, đứa kỹ sư, nhiều đứa học đại học và có việc làm ổn định…”.

Vẫn ngồi trên chiếc võng soạn mớ quần áo cũ, bà nhắc con trai “kể gì mà nhiều quá, thời đó ai cũng cực khổ như nhau mà”.

Vâng, thời bom đạn thì ai, gia đình nào mà chẳng nhọc nhằn. Nhưng trong khó khăn mà vẫn hun đúc cái tinh thần học tập để con cái nên người thì ít người được như bà.
Chào bà ra về, tôi lưu luyến mãi ánh mắt đôn hậu và nụ cười hiền từ của bà Nguyễn Thị Rỉ, 78 tuổi, ngụ ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

Trang Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI