Menu

'Ở mỗi nơi khi đến, các chị đều ân cần thăm hỏi, chia sẻ, động viên. Đó không chỉ là quà của tình hữu nghị, đoàn kết mà còn là tấm lòng bao dung, đẹp đẽ mà chỉ ở chị em phụ nữ mới có'.

Bước đi khập khiễng cùng chiếc gậy, một bà cụ thỏ thẻ: 'Để bà đi một vòng xem qua nha con, vui quá con ơi'. Bà dừng lại cầm bộ ly thủy tinh lên xem và tấm tắc khen đẹp.

Nhìn những khuôn mặt sạm nắng, khắc khổ ánh lên niềm vui khi nhận được cơm, được quà, tôi hiểu ý nghĩa việc làm của nhóm. Người Sài Gòn vốn bao dung, nghĩa tình và cơm 1.000 đồng đã góp phần tô đẹp thêm tính cách đó.

Con được tặng quà, được xách đèn lồng, được xem ông lân, được xem múa hát… Con không cần nói lời cảm ơn các cô, bởi các cô chỉ cần con cười. Và 2.500 cái bánh đêm trăng ấy cũng như cũng biết cười.

Trăng Trung thu đêm nay sáng lắm, khắp mọi miền trẻ con đang vui đùa phá cỗ, rước đèn, thì những phận đời như các em Quyên, Ngọc vẫn không biết rước đèn, phá cỗ là gì. Ánh trăng vẫn chưa tỏa sáng đến các em.

Tự tay vẽ, trang trí lồng đèn với nhiều hình dáng, màu sắc như lồng đèn ngôi sao, bươm bướm, chiếc thuyền... trẻ em thành phố vui rước đèn tháng Tám bên chú Cuội, chị Hằng, Thỏ Ngọc, xem múa lân, múa rồng...
Trang 6 trong 176