"Chỉ cần cứ chân thành sống với nhau, vô tư cho đi mà không cần đền đáp, biết cách gợi mở, sống thật với cảm xúc của mình thì bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ tìm được sự thênh thang, vui tươi cho mình".
Tôi và chồng không giữ nhau kiểu theo dõi bằng điện thoại hay dùng tài chính giữ nhau kiểu “không tiền đố dám làm gì”. Bởi tất cả những điều đó chỉ là giữ “phần cứng” mà thôi, quan trọng chúng tôi giữ “phần mềm”.
Khi đến với nhau người đàn ông đã đủ trưởng thành, đâu còn là một đứa trẻ sốc nổi mà cần trông giữ. Hôn nhân đủ yêu thương thì tự khắc người đàn ông phải biết cách hành xử.
Không tốn thời gian kiểm soát chồng vô ích, Hương dùng thời gian vào những hoạt động tích cực khiến bản thân mình khỏe khoắn, xinh đẹp hơn. Với Hương, ngoài đẹp – thơm – quyến rũ, người phụ nữ còn phải có đủ năng lượng.
Khi đứng giữa “tâm bão” của cuộc hôn nhân đang rạn vỡ, tôi đã chọn cách buông tay và cố gắng giữ mình hạnh phúc thay vì níu giữ một người chồng không còn hướng về mình.
Đôi khi tôi cũng ân hận khi quyết buông tay nhưng hiểu mình đã làm đúng. Tôi muốn có vợ có chồng, già đi bên nhau, tôi đâu phải mẫu phụ nữ mạnh mẽ hay máu lạnh, mà là tôi từng níu giữ nhưng không được, đành buông!
Không biết có bao nhiêu phụ nữ ngày ngày ngồi trách mình sau nỗi đau bị phản bội? Dù vợ có chỉnh chu nhan sắc, thay đổi bản thân nhưng, người chồng - một khi đã muốn đi - liệu có thể giữ được hay không?