Menu

bao phu nu

'Sẽ…' cho đến bao giờ?

06:00 17/05/2018

pno
Sau chữ “sẽ” ấy sẽ là một sự chờ đợi mỏi mòn và kết quả là: không có sai phạm gì.

Sự kiện tập thể giáo viên (GV) Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11) treo băng-rôn yêu cầu hiệu trưởng và kế toán của trường phải giải quyết dứt điểm những vấn đề về tài chính vào chiều 11/5 vừa qua có thể xem là chưa từng có trong ngành giáo dục. Nó liên quan trực tiếp đến trách nhiệm quản lý, giải quyết tố cáo, khiếu nại của cơ quan cấp trên là Sở GD-ĐT TP.HCM. Rất mau chóng, cơ quan này trả lời rằng, “sẽ kiểm tra, thanh tra, nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm các cá nhân làm sai”. 

'Se…' cho den bao gio?

Chữ “sẽ” đã trở nên quá quen thuộc, đến mức nhàm chán đối với GV trường này cũng như nhiều trường khác và đối với công luận. Bởi sau chữ “sẽ” ấy sẽ là một sự chờ đợi mỏi mòn và kết quả là: không có sai phạm gì. 

Với Trường THPT Trần Quang Khải, từ đầu năm 2016, sau thời gian âm thầm tìm kiếm và nghiên cứu các chứng từ kế toán, GV đã đưa đơn kiện vì có rất nhiều khoản thu chi mập mờ, vô lý từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng; lập lờ trong báo cáo học phí từ 2.300 học sinh xuống còn 1.700 học sinh… Nếu công minh, chính trực, sở sẽ phải kiểm tra làm rõ rồi trả lời cụ thể tất cả những nội dung để giải tỏa bức xúc cho GV, cũng là cách bảo vệ thanh danh của hiệu trưởng và kế toán (nếu họ không làm sai).

Đằng này, không biết có kiểm tra, thanh tra hay không, nhưng sở cử một phó giám đốc về trường gặp gỡ và đe nẹt GV mà không giải quyết bất kỳ nội dung tố cáo nào. Bức xúc vì thế không được giải tỏa mà được ủ lại trong lòng GV chờ thời điểm bùng lên trở lại, khiến lãnh đạo sở lại bất đắc dĩ phải ngược xuôi gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của tập thể GV. 

Nhưng điều tồi tệ nằm ở chỗ, mong muốn của lãnh đạo sở dường như không trùng với mong muốn của GV nên phương thức giải quyết lẫn kết quả đạt được không trùng nhau. Dễ thấy là trong các vụ kiện, khi tập thể GV các trường bức xúc dâng trào thì lãnh đạo sở lại trả lời rằng, mọi việc vẫn bình thường, không sai phạm, đúng quy trình; đôi khi còn đổ lỗi cho những người đi kiện thiếu hiểu biết. Từ đó, đơn tố cáo cứ nối tiếp nhau được gửi đi.

Với trường hợp của Trường THPT Trần Quang Khải, Báo Phụ Nữ TP.HCM ít nhất đã có ba bài đề cập trực tiếp và ba bài có nhắc đến, nhưng lãnh đạo sở chẳng mảy may quan tâm nên cũng không phản hồi. Chính sự bất chấp các quy định đã dẫn đến sự bung bét với những tấm băng-rôn được treo lên trong “thánh đường” trường học, trước sự ngơ ngác của bao học trò.  

Ai cũng hiểu, việc sổ sách kế toán chênh nhau đến vài tỷ đồng, các khoản chi khống đến vài trăm triệu đồng… là không bình thường. Vì nếu bình thường thì tại sao kế toán lại không thực hiện việc công khai và đối thoại giải trình? Nếu bình thường thì tại sao sở không thể trả lời từng vấn đề GV đã đặt ra? 

Cách giải quyết khiếu nại của sở khiến GV có cảm giác sở đang tìm cách che đậy những sai phạm của kế toán và hiệu trưởng. Mà lẽ thường, chẳng ai bảo vệ điều sai trái nếu mình vô can và không được lợi. Thế cho nên, lời hứa “sẽ thanh tra, sẽ giải quyết” cứ mãi chỉ là lời hứa. 

Minh Nhật