Menu

“Bữa cơm có thịt” trên nóc nhà Đông Dương

06:16 12/05/2019

pno
Biến trường học thành ngôi nhà ấm áp tình thương, những cô giáo và đứa trẻ trên nóc nhà Đông Dương như xua đi cái lạnh buốt giá. Lửa đã thắp ở đó, lan tỏa điều tốt đẹp về tình nghĩa thầy trò, tình người trong khốn khó.

Ngọc Linh là ngọn núi cao nhất tính từ đèo Hải Vân trở vào. Ở đó, những cô giáo tuổi đời còn rất trẻ, vì ám ảnh đôi mắt non nớt của những đứa trẻ đã không quản ngại khó khăn, tìm mọi cách để các em có được tấm áo hay bữa ăn có thịt. Ở đó, lửa tình thương đã được thắp lên...

Bữa cơm có thịt

Cụm từ “bữa cơm có thịt” khiến không ít người khó chịu, vì họ cho rằng, đến nay điều đó rất hiếm, chỉ là nói quá lên mà thôi. Nhưng đối với những đứa trẻ ở xã Trà Nam (H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) thì bữa cơm có thịt vẫn là điều gì đó xa vời.

“Mình đã chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh ba, bốn em nhỏ nấu một nồi cơm rồi ăn với chén muối ớt ngon lành khi đến từng nóc để khảo sát tình hình học sinh. Mọi thứ vốn như sinh ra đã thế, nhưng thật xót xa…”, cô Lê Thị Hồng Thanh, Hiệu trưởng Trường mẫu giáo Trà Nam, ngậm ngùi khi nhớ lại. Rồi cô kể, điểm trường Tăk Ta - Mang Liệt (thôn 4, xã Trà Nam) là một trong những điểm trường như thế. Cách đây chừng bốn năm, điểm trường chỉ là những tấm ván được ghép lại để che mưa, che nắng, cô trò cùng tá túc ở đó. Đến mùa lạnh, gió lùa tứ bề. Có lúc, vì quá lạnh, học sinh chỉ còn biết co cụm về một góc.

“Nhưng giờ thì thay đổi nhiều rồi. Trường đã được xây kiên cố, sạch sẽ. Nhà ở bán trú cho học sinh cũng đã được xây dựng. Đặc biệt, nhờ sự nhanh nhạy của các cô giáo, các em đã có được bữa ăn với đầy đủ chất dinh dưỡng hơn trước”, cô Thanh nói.

Điểm trường Tăk Ta-Mang Liệt là nơi để học sinh thôn 4 đến học dưới hình thức bán trú (chỉ ăn cơm buổi trưa với kinh phí hỗ trợ 120.000 đồng/tháng/học sinh). “Với 120.000 đồng chia cho 22 bữa ăn, tính trung bình mỗi suất cơm trưa chỉ hơn 5.000 đồng. Vì vậy, bữa các em ăn mì tôm, bữa cơm với rau, rất thương. Cho nên, tôi đã tìm cách kết nối với bạn bè để tìm nguồn kinh phí hỗ trợ thêm khẩu phần ăn của các em”, cô Trần Thị Cư, điểm trường Tăk Ta - Mang Liệt bộc bạch.

“Bua com co thit” tren noc nha Dong Duong
Bữa cơm của học sinh miền núi đã được cải thiện rất nhiều từ nguồn kinh phí vận động hỗ trợ của các cô giáo xã Trà Nam

Cư là cô giáo trẻ, mới lên công tác tại điểm trường này từ năm 2017 đến nay, nhưng hành trình tìm một bữa ăn đủ chất cho học trò dài gấp nhiều lần “thâm niên” làm cô giáo. Cô đã lập chương trình “vì bữa cơm cho trẻ vùng cao”, kêu gọi bạn bè và Mạnh Thường Quân hỗ trợ kinh phí để cải thiện bữa ăn cho học sinh. 

“Ban đầu được một ít, rồi cứ thế lớn dần lên và cố định hằng tháng như hiện nay. Bây giờ, bữa cơm của các em đã phong phú hơn nhiều. Lúc thì bún chả cá, mì gà, thường xuyên nhất là cơm với đầy đủ chất dinh dưỡng, rau củ quả…”, cô nói, mắt không giấu được niềm vui. Đến nay, cô đã vận động được mỗi tháng 10 triệu đồng để phục vụ bữa ăn cho các em. 

“Thay vì chỉ lo cho học sinh bữa ăn trưa, chúng tôi đã vận động phụ huynh để các em ở từ thứ Hai tới thứ Sáu, cuối tuần mới về nhà. Phụ huynh nào có thời gian thì đến phụ giúp nấu nướng, như thế sẽ tiết kiệm được khoản thuê người nấu để bù vào tiền ăn”, cô Cư hồ hởi.

Còn cô giáo Dương Thị Hồng Vy (sinh năm 1994), điểm trường mẫu giáo Măng Dí, thôn 1, xã Trà Nam, đã đưa về mỗi tháng 5 triệu đồng để phụ vào bữa cơm cho 40 học sinh nơi đây. “Từ bán trú, các em sẽ được ăn cả ngày và ngủ lại trường. Như thế, việc chăm sóc sức khỏe hay học hành của các em sẽ được cải thiện rất nhiều. Ngoài ra, những phụ huynh lớn tuổi, không thể đi rẫy thì xuống ở cùng với các cháu, phụ giúp nấu nướng rồi sống ở một gian nhà ngay trong trường để tiện bề chăm sóc cháu”, cô Vy kể.

Ngôi trường của yêu thương

Có lên đến những điểm trường này mới thấy được tình yêu thương, sự gắn bó cả của cô trò lẫn phụ huynh. Tại điểm trường Tăk Ta - Mang Liệt hay Măng Dí đều có căn nhà sàn bằng gỗ được dựng lên làm nơi ở cho phụ huynh về đây phụ giúp nấu nướng. Nếu ở thường xuyên thì chừng 10-13 người, còn những người khác luân phiên nhau tới để nấu ăn thì có lúc lên tới 17 người. Đa phần là người già, không thể lao động thì đến đây ở phụ giúp, rồi các cô cũng lo ăn uống, nghỉ ngơi cho họ.

Bà Lê Thị Zem (thôn 4, Tăk Ta) cho biết, bà ở điểm trường Tăk Ta - Mang Liệt đã được ba năm để nuôi hai đứa cháu đang học tại đây. “Mình không đi rẫy được nữa thì lên đây ở trông cháu, rồi phụ các cô nhặt rau, nấu nướng. Cơm ở đây đầy đủ lắm. Các cô thương học trò, thương cả mình”, bà Zem nói. Trên lưng bà Zem đang cõng đứa cháu chưa đến tuổi đi học, mà như bà nói, rồi cũng sẽ vào đây.

“Đồng nghiệp” của bà là bà Hồ Thị Hoa (thôn 3, Mang Liệt) đã ở đây được hai năm để nuôi hai đứa cháu đang theo học. “Người đồng bào mình có bao giờ biết đến giấc ngủ trưa. Thế nhưng, ở đây trưa nào mấy cô cũng bắt phải ngủ cho có sức. Lâu thành quen, thấy khỏe thật”, bà Hoa cười xòa. Rồi bà giơ cây kem lên khoe: “Ở đây như ở nhà vậy. Mấy cô dễ tính lắm. Nhiều khi được ăn những món ngon mà mình chưa bao giờ được ăn”. 

Biến trường học thành ngôi nhà ấm áp tình thương, những cô giáo và đứa trẻ trên nóc nhà Đông Dương như xua đi cái lạnh buốt giá quanh năm. Lửa đã được thắp ở đó, lan tỏa bao điều tốt đẹp về tình nghĩa thầy trò, tình người trong khốn khó. 

“Ở đây, chúng tôi như người một nhà. Các cô giáo phải trang bị đầy đủ kiến thức y tế để xử lý mỗi khi học sinh sốt, đau bụng hay có biểu hiện bệnh tật. Lâu thành quen, giờ mọi việc đã dần ổn định. Ngoài học chữ, học sinh ở đây sẽ hiểu sâu sắc hơn về tình thương yêu”, cô Trần Thị Cư trải lòng.

Ông Võ Đăng Thuận, Trưởng phòng Giáo dục H.Nam Trà My, cho biết, tại xã Trà Nam có bảy điểm trường thì cả bảy đều đã vận động được bữa cơm có thịt cho học sinh. Đó là việc làm rất đáng khích lệ của các cô giáo. Qua đó đã giúp cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe, tạo điều kiện cho học sinh học tốt hơn.

Nguyễn Dương