Xin lỗi con, mẹ sai rồi

05/03/2019 - 12:00

PNO - Năm con gái vào cấp II, tôi tình cờ đọc nhật ký của con và nhận ra con gái tôi đã nhiều đêm lén khóc vì phải sống theo ý mẹ.

Tôi nhớ hôm đó...

Bé T. cúi gằm mặt khi ăn sáng ở nhà. Nhận ra mắt con đỏ hoe nhưng muốn giữ nguyên tắc không trò chuyện trong bữa ăn nên tôi không hỏi gì, dù trong lòng rất lo lắng. Vừa làm cha vừa làm mẹ nên tôi không cho phép mình yếu đuối. Tôi tin rằng, cuộc sống nền nếp, nguyên tắc sẽ giúp con thành công.

Tôi định lên phòng con xem có tìm được manh mối nào về đôi mắt đỏ hoe sáng nay không. Biết đâu con tôi giấu bài kiểm tra điểm kém, hay là... đúng rồi, hay con bé đã đến ngày dậy thì nên sợ? Đúng như linh cảm, tôi đã tìm thấy manh mối quan trọng hơn tôi kỳ vọng. Con bỏ quên quyển nhật ký trên giường. Phân vân nửa muốn đọc, nửa muốn giữ nguyên tắc tôn trọng quyền riêng tư của con. Cuối cùng, đôi mắt đỏ hoe và sự im lặng của con bé sáng nay đã khiến tôi mở quyển nhật ký. Tôi đã tìm thấy lý do, đó chính là tôi.

Xin loi con, me sai roi

M.P. nói nhìn mẹ T. khó quá, M.P. không dám đến nhà chơi. Mình buồn lắm, mình rất thích chơi với M.P. vì bạn hiền, lại học giỏi. Mẹ của M.P. hay cười với mình, hay hỏi mình thích ăn món gì, thích đọc truyện gì. Mẹ M.P. còn rủ mình sang nhà chơi để ăn pizza và ráp thú giấy với M.P. Mình thích đến phát điên lên luôn. Chắc là sẽ vui lắm, nhưng cũng chắc là mẹ sẽ không cho đâu. 

Hồi tháng trước, mình xin mẹ nuôi một con mèo, mẹ không đồng ý. Mẹ nói nhiều lắm, giải thích nhiều lắm. Mỗi lần mình xin gì mẹ cũng giải thích, rồi mẹ quyết định theo ý mẹ. Mình không thích học đàn, giờ học đàn nào cũng như cực hình. Mình đã năn nỉ mẹ cho nghỉ học, mẹ lại giải thích lý do cần phải học. Mình chán lắm rồi. Mình muốn được xem phim hoạt hình, được đọc truyện tranh, được đi đánh cầu lông với M.P., với T.A. Mình muốn có một bạn mèo để đi học về mình và bạn mèo sẽ chơi với nhau... Huhu, nhưng mẹ không cho. Mình sẽ không xin gì nữa, mình sợ nghe mẹ giải thích lắm rồi. Mình đã cố gắng học thuộc hết bài học rồi, lại phải ngồi nghe mẹ nói như cô giảng bài, có khi còn căng thẳng hơn, mình không chịu nổi.

Có ai giúp mình không? Mình muốn có một người bạn chơi chung, mình chán phải đọc những cuốn sách lịch sử mẹ mua lắm rồi. 

Mình mới kể mẹ nghe là M.P. và mình ăn vụng kẹo, cô giáo gọi M.P. khiến bạn nuốt trộng viên kẹo, may mà không sao làm mình và M.P. cười bể bụng. Vậy mà sáng nay, mẹ lại méc cô giáo, M.P. và mình bị cô gọi lên la một trận tơi bời. M.P. khóc và giận mình luôn. Nếu là mẹ của M.P. thì chắc là cổ không làm như vậy. Cổ sẽ không giải thích rằng, ăn vụng là xấu, nuốt kẹo sẽ chết...  Mình thề, sau này sẽ không nói gì với mẹ nữa, sẽ ráng làm theo ý mẹ để khỏi phải nghe mẹ nói nhiều. Mình mệt rồi!

Xin loi con, me sai roi

Từng lời, từng chữ con bé viết về mẹ đều không còn một chút cảm xúc yêu thương nào. Tôi từng tưởng rằng, mình đã và đang kiểm soát rất tốt sự phát triển của con. Nhưng tôi đã sai. Tôi quên rằng, con mình chỉ mới 12 tuổi, cần được vui vẻ với bạn bè, với những trò chơi đúng lứa tuổi. 

Hôm đó, tôi xin nghỉ làm, trốn trong phòng để nhìn lại bản thân, tự hỏi những nguyên tắc cứng nhắc của mình đang giúp con hay đang giết dần tâm hồn trẻ thơ của con. Nghĩ lại, những điều thích hay không thích con đều chia sẻ với mình, chỉ tại mình không chịu lắng nghe. Tôi không thể lãng phí thời gian thêm nữa. Tôi cần học cách làm bạn với con ngay bây giờ. Việc đầu tiên tôi làm là viết cho con một bức thư: Xin lỗi con, mẹ sai rồi. 

Thu Nguyệt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI