Vợ vẫn không thân bằng người nhà mình

08/06/2018 - 16:00

PNO - Chị phải bám chặt vào ghế, nơi ngực trái dội lên cơn đau như thể bị ai đó giật mạnh trái tim khỏi lồng ngực. Lẽ nào bên bờ vực sống chết, người anh tin cậy không phải là chị?

Tôi đến thăm chị. Chị nằm trên giường. Căn phòng âm u vì rèm cửa kéo kín mít. Tôi kéo rèm, mở toang cửa sổ, kéo chị ngồi lên. Vẻ ủ dột của chị dường như làm căn phòng lạnh theo. 

Vo van khong than bang nguoi nha minh
 

“Chị chẳng còn thiết tha gì nữa em à. Đàn ông khó hiểu và tàn nhẫn vậy sao?” - giọng chị đều đều, u uất như từ cõi nào đó vọng lại. Tôi chỉ biết ôm chị, xót xa. Một khi lửa lòng đã tắt, người ta có thể kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.

Một năm trước, bác sĩ nói chồng chị có khối u trong não. Nếu phẫu thuật, tỷ lệ thành công chỉ 50%. Anh quyết định đánh cược với số phận. Anh giao giấy tờ nhà và xe cho chị, căn dặn nếu có bề gì, chị ráng chăm sóc cho hai con. Chị ôm chặt anh, nghe cơn nhói buốt lan tận chân tóc. Chị đến các trại trẻ mồ côi quyên tiền, phát nguyện sẽ ăn chay một năm nếu anh lành bệnh. Chị tin làm vậy, ông trời sẽ xót thương, giữ anh lại. Dẫu chỉ là chút hy vọng, chị cũng níu lấy.

Chưa kịp phẫu thuật, bệnh anh trở nặng. Chị vận động các mối quan hệ, tức tốc đưa anh sang Singapore chữa trị. Tiền thuốc mỗi ngày mấy ngàn đô. Số tiền dành dụm hết vèo. Miếng đất ba má chị cho đã phải bán, căn nhà cũng thế chấp. Miễn anh khỏe mạnh, dẫu phải ra đường thuê nhà trọ, chị cũng vui lòng.

Cậu em chồng bối rối khi đưa chị sổ tiết kiệm hơn hai tỷ đồng: “anh Hai dặn em, nếu anh không may thì lấy tiền này lo cho hai đứa nhỏ. Em có nói anh nên giao cho chị, nhưng không biết tại sao…”. Đang ngồi, chị phải bám chặt vào ghế, nơi ngực trái dội lên cơn đau như thể bị ai đó giật mạnh trái tim khỏi lồng ngực. Lẽ nào bên bờ vực sống chết, người anh tin cậy không phải là chị?

Vo van khong than bang nguoi nha minh
Ảnh minh họa

Chị luôn tin vợ chồng là thành thật, là sống chết có nhau, nhưng không phải vậy. Ngoài số tiền này, anh còn bí mật gì mà chị không biết? Còn lừa dối chị những gì?… Không dưng, những đêm thức trắng cùng anh trong bệnh viện, những ngày chạy đôn chạy đáo để lo giấy tờ cho anh sang Singapore, lo bán đất, bán xe… hiện rõ mồn một trong đầu chị. Mang yêu thương - vốn liếng cả một đời, đặt hết vào anh, chị bỗng thành kẻ trắng tay.

Bệnh anh đỡ dần, nhưng vết thương trong lòng chị toác mãi ra, tóe máu. Chị nhìn anh xa lạ như thể không phải chồng mình. Chị đã đưa lại sổ tiết kiệm cho em chồng, xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lòng vẫn nặng hơn đeo đá. Hơn 20 năm tình vợ chồng, chỉ trong một ngày, yêu thương trong chị cạn khô. 

***

“Nợ đời của em đó chị” - đó là cách em nói về chồng, với tôi. Sau tai nạn, chồng em phải ngồi xe lăn. Anh chồng nhìn tôi, lơ ngơ, cười mà không phải cười. Bộn bề của em, tôi hiểu, chăm hai đứa nhỏ đã mệt, thêm “đứa lớn” sống dở chết dở, gánh nặng của em đã oằn sát đất.

Lúc em về làm dâu, nhà chồng nghèo xác xơ. Nhờ ba má em giúp vốn, vợ chồng em mở đại lý bán vật liệu xây dựng. Em rất chịu khó, vừa làm kế toán, thủ quỹ, kiêm luôn bán hàng. Lúc thiếu người khiêng vác, em xông vào làm luôn. Việc làm ăn ngày một phát đạt.

Căn nhà cũ, em xây lại bốn tầng lầu, mua thêm hai miếng đất để mở rộng cửa hàng. Việc mua bán, chồng em bù trất. Nghe thiên hạ tâng bốc vài câu, đã phổng mũi, phẩy tay “để rẻ cho ông”… Không có em “thu dọn chiến trường”, cửa hàng đã không thể trụ vững.

Vo van khong than bang nguoi nha minh
 

Trong một lần say xỉn, chồng em bị tai nạn. Qua hai lần mổ, vẫn không thể đi lại. Em tự an ủi mình, chồng còn mạng đã là may. Em tính chuyện thu gọn cửa hàng để có thời gian chăm chồng. Lúc này, em mới phát hiện hai miếng đất chồng em mua, người đứng tên đồng sở hữu là má chồng. Lúc đó, em vừa sinh con, việc mua bán đều giao cho chồng. C

ăn nhà em xây trên đất má chồng, vẫn chưa sang tên. Hơn mười năm "cày bừa" khổ cực, em trắng tay. “Hắn lừa em chị à, chỉ có em là khờ”- em hằn học ném cái nhìn thù hận về phía chồng. Tôi hình dung em đang vùng vẫy, cố thoát khỏi tấm lưới nhưng càng bị siết đau. Oán hận chồng, khác gì vác đá trên lưng, loay hoay không thể đi tiếp.

Hoàn cảnh của em khiến tôi liên tưởng hình ảnh những người đàn bà khó nhọc trôi lạc giữa trùng khơi, chở nặng oán hờn. Rồi họ sẽ gượng đứng lên, vá víu những thương tổn để đưa thuyền về. Lòng dạ đàn bà, bao dung mênh mông như biển vậy thôi. 

Thùy Gương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI