Menu

Tôi hận mẹ ích kỷ chạy theo tình yêu mù quáng

18:00 26/07/2018

pno
Mẹ căm ghét đứa con mới sinh. Có người nói bà ngoại đem em tôi lên chùa, nhờ chùa gửi em cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Nhưng bà và tôi kiên quyết giữ em lại.

Ba mẹ tôi kết hôn năm mẹ mới 18 tuổi. Ba là sĩ quan quân đội và rất yêu thương mẹ. Ngoài thời gian ở đơn vị, khi về nhà, ba làm hết mọi việc để mẹ được nghỉ ngơi. Dù sống với ông bà nội nhưng mẹ không vất vả nhiều vì ba lúc nào cũng đỡ đần.

Toi han me ich ky chay theo tinh yeu mu quang
Mẹ luôn nói cuộc hôn nhân với ba là một sai lầm. Ảnh minh họa

Nhưng mẹ thì ngược lại, mẹ luôn nói cuộc hôn nhân với ba là một sai lầm. Ngày đó do ông bà ngoại ép mẹ mới đồng ý lấy ba và chôn vùi tuổi thanh xuân của mình. Phải nói mẹ rất đẹp, dáng thanh mảnh, nụ cười tươi và làn da trắng hồng.

Lấy nhau được năm năm, ba mẹ có tôi và đứa em trai cách ba tuổi. Suốt thời gian đó, mẹ chỉ ở nhà chăm con và nấu nướng, kinh tế gia đình do ba lo toan. Khi tôi học cấp II thì biến cố ập đến, ba bị tai nạn trên đường đi công tác.

Ba xin giải ngũ vì phải nằm liệt giường do chấn thương não. Chỉ vài năm sau, ba qua đời. Sau đó một thời gian, ông bà nội cho ba mẹ con ra ở riêng. Ông bà cho mẹ mang đồ đạc đi từ bàn ghế, giường tủ đến đồ dùng trong nhà. Thật lòng, ông bà thương mẹ còn trẻ, muốn mẹ có cơ hội tìm hạnh phúc mới.

Mẹ rất đẹp nên nhanh chóng có người yêu mến. Nhưng đó không phải người đàng, hoàng, ông ấy đã có vợ và hai con gái và chỉ muốn "cơi nới". Vậy mà mẹ đưa ông ta về nhà chung sống những khi ông ta nói bị vợ đuổi đi.

Trong nhà tôi chỉ có hai phòng. Ba mẹ con nằm chung trên cái giường lớn trong phòng ngủ của ba mẹ ngày xưa. Phòng ngủ nhỏ có chiếc giường 1,2m ba nằm bệnh. Giờ trở thành chỗ ngủ nghỉ của "chú". Có nhiều hôm tôi không muốn về nhà vì chẳng muốn giạp mặt người đàn ông ấy.

Toi han me ich ky chay theo tinh yeu mu quang
Có nhiều hôm tôi không muốn về nhà vì ngán giáp mặt người đàn ông ấy. Ảnh minh họa

Tôi ghét "chú", tôi hận mẹ chà đạp lên kỷ niệm với ba, quá khứ của gia đình. Rồi điều gì tới cũng phải tới: mẹ mang thai với "chú" trong niềm hy vọng giữ chân ông ấy mãi mãi ở ngôi nhà này, không về bên nhà kia nữa. 

Nhưng điều không vui đã xảy ra ngay khi mẹ mang thai. Mẹ bầu gần bốn tháng thì đi siêu âm giới tính. Khi biết kết quả, thay vì hạnh phúc vì có một công chúa, mẹ bắt đầu rơi vào đau khổ.

Lý do vì người đàn ông đó chỉ thèm con trai. Biết mẹ sẽ sinh con gái, ông ta sinh chán nản, ít ghé nhà tôi rồi ngừng hẳn việc tới lui. Em đủ tháng, mẹ đi sinh một mình, chỉ có bà ngoại từ quê vào chăm mẹ ở bệnh viện và chị em tôi phải đưa nhau tới trường.

Bà ngoại điện thoại cho tôi nói mẹ rơi vào trầm cảm sau khi sinh. Khi đưa em từ bệnh viện về, bà phải bế cháu còn mẹ đi taxi một mình. Về nhà, tôi thấy rõ mẹ căm ghét em nên bà cháu tôi phải tìm đủ cách trông nom, cách ly em và mẹ.

Thấy bà ngoại vất vả lo cho mẹ và nuôi cháu sơ sinh, có người quen mách bà đem em lên chùa, nhờ chùa gửi em cho những cặp vợ chồng hiếm muộn. Nhưng bà và tôi vẫn kiên quyết giữ em lại.

Tôi còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp đại học, tôi hứa với bà sẽ đi làm kiếm tiền nuôi  hai em. Mẹ rồi cũng sẽ quên người đàn ông ấy, sẽ khỏi trầm cảm và yêu thương em. Mà cho dù mẹ thế nào, tôi cũng thà không lấy chồng, để tập trung nuôi em lớn khôn. 

Cuộc đời còn rất dài, tôi chẳng biết sau này có xui xẻo mà rơi vào một tình yêu mù quáng như mẹ hay không. Tôi chỉ tự nhủ sẽ kiên quyết không bao giờ làm người thứ ba và toan tính ích kỷ như mẹ. Thật buồn nếu thêm một đứa trẻ nào oán hận những sai lầm của người đi trước.

                                                                                                        Đào Nguyễn