Tôi chọn... học cùng con

24/03/2018 - 16:30

PNO - Tôi biết mình đã chọn đúng: làm việc ít hơn một chút, thu nhập kém đi một chút, gia đình có túng thiếu một chút… nhưng được làm bạn với con, chia sẻ và giúp con để chúng không đơn độc.

Một đứa trẻ luôn mong chờ ở cha mẹ nhiều hơn chúng ta nghĩ. Nhiều người bạn tôi phân trần rằng: “Thời buổi này, lo cơm áo đã mệt đứt hơi. Con muốn học thêm, muốn điện thoại, muốn xe đạp điện… thôi thì cứ cho nó là xong. Việc kiếm tiền là của mình, còn con thì lo việc học”.

Thế nhưng, những đứa trẻ tôi gặp, chúng thèm nhất là việc được gần cha mẹ, được tâm sự chuyện trường lớp, bạn bè, muốn cha mẹ tham gia cùng học, cùng chơi với mình.

Toi chon... hoc cung con
Ảnh minh họa

Mỗi bữa tối sau khi cơm xong, cậu con trai lớp Một của tôi luôn bày sách vở ra học và năn nỉ mẹ học cùng. 

Bây giờ hãy bỏ qua đống sổ sách phải tính đi nhé. Mớ chén bát bỏ qua đêm cũng không lên mốc đâu mà sợ. Lò bếp không lau một bữa cũng chả sao. Để toàn tâm toàn ý học mà chơi cùng con. Để thấy rằng, khi vẽ con trâu phải có cái sừng cong, vài ngọn cỏ lúc lỉu trên trời thòng xuống trước mõm trâu và đặc biệt là vẽ trâu nhưng phải chú thích “con trâu” thì người xem mới biết. Tại sao vậy:

- Mẹ không biết thiệt hả? Vì con trâu này là trâu 3D, cỏ phải từ trong phòng thí nghiệm thò ra. Rồi phải chú thích là “con trâu” vì bạn bè của Bo có ai thấy con trâu thật hình dáng ra sao đâu!

Đến làm toán mới “độc và lạ” hơn cả. “Đố mẹ một cộng một bằng mấy?”. “Dễ ợt! Bằng hai”. “Chưa chắc. Vì bạn Ngọc Tuyền xin Bo một ly trà sữa và một bịch khoai lang chiên. Nếu mẹ cho thì Bo sẽ còn một người bạn, nếu mẹ không cho thì Bo sẽ mất một người bạn. Nghĩa là một ly trà sữa cộng một bịch khoai lang bằng một người bạn hoặc không có bạn nào chứ làm sao mà bằng hai người bạn được?”.

Đến nước này thì mẹ chỉ còn có thể cười mỏi miệng và quên đi mọi việc cần làm của buổi tối để dạy con học toán một cách nghiêm túc mà thôi.

Học với anh nhỏ chưa xong thì anh lớn mặt mày nhăn nhó. Thì ra, môn chính trị của lớp trung cấp nghiệp vụ nhà hàng hình như quá sức với anh chàng 16. Nhìn con bưng mặt và kêu nhức đầu khiến mẹ phải ra tay “ứng cứu”. 

Toi chon... hoc cung con
Ảnh minh họa

Hên là vì mẹ học rất tốt môn này nên bây giờ có thể giúp con tóm tắt nguyên lý để dễ dàng làm bài kiểm tra. Mười trang A4, sau ba mươi phút lược lại chỉ còn năm trang khiến con òa lên: “Ồ! Sao mà mẹ hay vậy? Không có mẹ chắc con tiêu tùng quá!”. Ánh mắt con sáng ngời vì mừng rỡ, môi cười toe, nét mặt hân hoan chứ không phải nhăn nhó như lúc nãy khiến tôi tự hào nói: “Vì mẹ là mẹ của con mà. Bất cứ vấn đề gì mẹ cũng có thể giúp con!”.

Tôi biết, mình vừa chuyển thông điệp rằng, sẽ quan tâm tới con “sát sườn”; và cũng là để con biết mẹ luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường đời. Lúc sau, cậu bé đã đăng cái status trên Facebook: “Mẹ tớ number one”, kèm dòng trạng thái hào hứng. Bạn bè con vào “thảy” cả rổ tim.

Tôi biết mình đã chọn đúng: làm việc ít hơn một chút, thu nhập kém đi một chút, gia đình có túng thiếu một chút… nhưng được làm bạn với con, chia sẻ và giúp con để chúng không đơn độc.

Trang Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI