Thương con chồng, dễ không?

05/06/2018 - 19:12

PNO - Cô lại gần ôm lấy con bao bọc, vỗ về. Nó không còn vùng vằng, cũng không chống cự. Người nó mềm nhũn, đầy tổn thương. Và nước mắt nó cứ thế tuôn rơi...

Tìm hiểu được hơn một năm thì Linh nhận lời về làm "tập hai" của Tuấn. Dù bố mẹ hết lời ngăn cản, mẹ thậm chí còn nước mắt ngắn dài khuyên nhủ, nhưng lí lẽ của Linh là hôn nhân cần người yêu thương và phù hợp, mác trai tân không đủ để đảm bảo cuộc sống hạnh phúc được... Vậy là Linh cưới.

Tuấn quả thực đúng là người đàn ông yêu thương gia đình, hiểu Linh. Nhưng mắc mớ cuộc sống lại không đến từ những người đã trưởng thành, mà oái oăm thay lại đến từ một đứa con trẻ. Ấy là con riêng của Tuấn. Đứa bé ấy năm nay bảy tuổi.

Thuong con chong, de khong?
Ảnh minh họa

Thời son rỗi chưa về một mái nhà, Linh nghĩ hết sức đơn giản: Mình yêu thương con hẳn con sẽ yêu thương mình. Và bước vào nhà Tuấn, cô cũng sống đúng tâm thế đó. Bố mẹ Tuấn cũng khá dễ, tuy nhiên mẹ cũng nóng tính và chiều cháu nội. Có lẽ tâm lý thương đứa cháu sớm chịu cảnh chia li của bố mẹ nên bà bù đắp cho cháu rất nhiều. Vì thế bình thường thì bà dễ, nhưng cứ liên quan đến thằng cháu đích tôn thì bà lập tức đúng về phía nó và rầy la Linh không tiếc lời.

Linh mua đồ cho con, nó không hề màng tới. Những thứ Linh mang về, nó vứt chỏng chơ như trêu tức mẹ kế, dù món đồ ấy nó có thích đến mấy.

Mọi người trong nhà bảo nó gọi Linh là mẹ nhưng nó toàn nói trống không. Có lần Tuấn nghe được mắng nó thì Linh can: "Từ từ rồi con sẽ hiểu. Với lại em cũng thích con tự nguyện... Anh đừng ép". Nhưng đáp lại thiện chí ấy nó đứng phía xa le lưỡi trêu ngươi Linh. Cô lờ đi, coi như không thấy.

Hàng ngày cô vẫn trực tiếp chăm lo cho con, đưa đón đi học. Không có người khác ở cạnh, nó sẽ kiếm cớ gây sự với Linh. Thấy bà nội, nó sẽ mách bà: dì nạt nộ mắng con. Bà nội đầy uy quyền của nó sẽ tùy tâm trạng mà lớn tiếng hay nhỏ giọng. Đại loại bà nói Linh nên đại lượng, không được ích kỉ với đứa trẻ con như thế... Đầu tiên thì ức, nhưng rồi Linh kệ, nghĩ mình người lớn chấp gì một đứa trẻ ranh.

Nó thấy Linh như vậy thì càng bày trò. Điểm kém nó nói với bà tối qua con hỏi, dì giảng bài cho con như thế... Rơi vỡ đồ từ chính tay nó, nhưng nó chạy lên bà mách: con biết một người rồi bà ơi...

Linh càng tỏ ra có thiện chí thì nó càng chống đối, thậm chí nó chống đối ra mặt. Chồng đi làm tối ngày, còn chút thời gian ở nhà Linh cũng không muốn kêu ca khiến anh áp lực. Mà thằng bé lại thật ranh ma, khi có đủ đầy cả nhà hoặc có mặt bố, nó lại tỏ ra là một đứa trẻ cực kì ngoan ngoãn với Linh, thế nên ai cũng nghĩ mối quan hệ mẹ kế con chồng ấy không đến nỗi nào. Chỉ có Linh mới thực sự hiểu nó lại tiếp tục bày trò để tạo áp lực cho cô hoặc khiến cô phát điên lên.

Thuong con chong, de khong?
Hình minh họa

Linh mang thai đứa con đầu lòng thì con riêng càng khiến Linh phiền não. Nó luôn lấy sự đối đầu làm vui. Và dù con dâu bầu bì, mệt mỏi, bà nội vẫn nói con cần bao dung... Mà nào Linh không bao dung với nó? Linh đã mở lòng, đã yêu thương và thực lòng muốn thân thiết với nó? Nhưng trước một trái tim đóng kín, cô thấy mọi nỗ lực của mình rơi vào ngõ cụt. Cũng may, bù lại cho cô Tuấn rất yêu thương và hiểu vợ.

Hôm đó đi làm về rẽ trường qua đón con, Linh loay hoay dựng xe ở sân rồi mới vào nhà. Thằng nhỏ vào trước và Linh thấy nó khựng lại ở phòng khách. Hơi ngạc nhiên bởi thằng nhỏ bản tính hiếu động, ít có khi nào nó chịu đứng yên lặng như vậy. Linh bước vào sau thì nghe thấy tiếng mẹ chồng rất to: Đã bảo là không có gặp gỡ gì hết, nó theo trai bỏ thằng nhỏ từ lúc đỏ hỏn thì lúc ấy con nó có ý nghĩa gì với nó không mà giờ đòi gặp? Tự nhiên thằng bé lớn lên đẹp đẽ như thế này để mà gặp nó à? Không đẻ được nữa giờ mới quay lại gặp con à? Tiếng chồng Linh điềm tĩnh: Thôi dù sao cô ấy cũng có công sinh, cứ cho gặp rồi sau này tự thằng nhỏ sẽ biết đúng sai... Bà lớn tiếng dứt khoát: Tao đã nói không là không!

Thằng bé nước mắt chảy dài. Nó sốc. Hẳn rồi. Mọi người vẫn nói mẹ nó do công việc nên không đến thăm nó, mẹ nó và bố do không hợp nên không sống chung vậy thôi... Làm sao nó biết được mẹ nó bỏ nó để theo tiếng gọi của con tim. Một người mẹ nó nhớ nhung, mong ngóng hóa ra là người đã nhẫn tâm vứt bỏ giọt máu của mình ...

Linh đứng ngay phía sau con, nhìn đôi vai nhỏ rung lên từng hồi theo tiếng khóc mà quặn lòng xót xa. Cô lại gần ôm lấy con bao bọc, vỗ về. Nó không còn vùng vằng, cũng không chống cự. Người nó mềm nhũn, đầy tổn thương. Và nước mắt nó cứ thế tuôn rơi...

                                                                                                   Đinh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI