Sống với người vợ quá tự lập, tôi thấy mình không phải là chồng của cô ấy

10/02/2018 - 10:57

PNO - Có hôm tôi cố tình làm việc thật khuya mới về xem vợ phản ứng thế nào nhưng đến nhà đã thấy vợ ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, vợ vẫn đi làm bình thường chứ không hỏi han gì cả.

Vợ tôi sinh ra trong gia đình khó khăn, là chị cả của một đàn em nên đã phải bươn chải từ nhỏ. Từ lúc mới quen, tôi đã biết cô ấy rất mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Cô ấy rất ít giận hờn, không nhõng nhẽo nên tôi “nhàn tênh” không phải dỗ dành hay chiều chuộng.

Song voi nguoi vo qua tu lap, toi thay minh khong phai la chong cua co ay
Ảnh minh họa

Đặc biệt cô ấy tôn trọng quyền riêng tư của tôi một cách tuyệt đối, không bao giờ lục lọi điện thoại hay tra vấn này kia. Vì cô ấy luôn quan niệm, mỗi người cần chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình nên không cần vì nhau mà thay đổi.

Khi yêu, tôi hạnh phúc với điều ấy bao nhiêu thì sau đám cưới, tôi lại thấy trống trải bấy nhiêu. Vợ chồng sống cùng nhau mà mệnh ai người nấy lo thì khác gì khách ở trọ chung nhà.

Nhiều buổi tối, trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi chỉ mong vợ hỏi han: “anh đã ăn chưa, có mệt không?” nhưng không bao giờ được. Nhìn thấy vợ cắm cúi vào máy tính là tôi biết ý đi tắm rồi tự giải quyết chuyện ăn uống.

Thời gian đầu, tôi thấy rất thoải mái vì được tự do như hồi độc thân, chỉ khác khi trở về nhà có thêm người sống cùng. Tôi vẫn đi nhậu đều với đồng nghiệp, trở về nhà khi nào mình muốn và tiền lương còn nguyên trong tài khoản.

Song voi nguoi vo qua tu lap, toi thay minh khong phai la chong cua co ay
Ảnh minh họa

Nhưng lâu dần, tôi càng có cảm giác hụt hẫng vì mình không giống đàn ông đã có vợ chút nào. Trong buổi nhậu, điện thoại của các chiến hữu kêu inh ỏi vì vợ gọi thì điện thoại tôi vẫn nằm im trong túi.

Ban đầu, bạn bè tỏ ra ngưỡng mộ sự tự do vô đối của tôi nhưng lâu dần, họ thấy có gì đó sai sai nên thường hỏi dò: “vợ cậu hiền nhỉ”. Tôi chẳng biết nói sao, không lẽ kể ra vợ không thèm quan tâm. Lúc ấy, tôi chỉ ước vợ gọi điện để có thể hãnh diện nói thật to: “anh về ngay đây”.

Có hôm tôi cố tình làm việc thật khuya mới về xem vợ phản ứng thế nào nhưng đến nhà đã thấy vợ ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, vợ vẫn đi làm bình thường chứ không hỏi han gì cả.

Tôi tự hỏi, nếu có chuyện gì xảy ra với mình, liệu vợ có chút mảy may lo lắng. Giờ nghỉ trưa, thấy đồng nghiệp ríu rít hỏi han vợ/chồng xem đã nghỉ chưa? ăn ở đâu?. Tôi bấm số gọi vợ nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông kéo dài, sau đó vợ nhắn tin bảo: “em đang bận, đừng gọi”.  

Tôi thèm cái cảm giác được vợ “bó buộc” để biết mình đã có gia đình. Khi tôi đưa tiền lương, vợ đừng dửng dưng bảo: “anh giữ lấy mà tiêu, em có rồi”. Khi tôi về muộn, ước gì vợ gọi điện để biết tôi đang ở đâu, lúc nào về.

Song voi nguoi vo qua tu lap, toi thay minh khong phai la chong cua co ay
Ảnh minh họa

Tôi sợ tình hình này kéo dài, tình cảm của vợ chồng sẽ nhạt nhòa dần. Đôi lúc, tôi suy nghĩ không biết vợ có thật sự yêu mình không nữa.

Nguyên Khang

                                                                                     

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI