Phụ con gái… giữ chồng

10/03/2019 - 18:00

PNO - Tôi vừa về đến ngõ là cả ông bà ra đón, hỏi han đi đường có mệt không, dù ông bà biết rõ từ nhà tôi về đây có bốn mươi lăm cây số, đường thoáng đãng.

Riết rồi tôi không dám đưa vợ con về nhà ngoại. Nếu có về thì tôi chỉ chở tới ngõ rồi quành xe nói đi đâu đó, chiều quay lại đón. Hai tháng nay, vợ chồng tôi bàn không về luôn. Không phải tôi ghét bỏ gì nhà vợ, mà là tôi sợ.

Tôi thấy tội vợ khi vừa xuống xe là lo thay bộ đồ ở nhà rồi lao vào bếp. Từ trong đó sẽ vọng ra tiếng chặt, băm, khi thì tiếng gà kêu, vịt kêu... Bữa nào vợ chồng tôi đưa con về là trưa đó nhà y như có tiệc lớn. Trong khi đó, tôi làm gì?

Ba mẹ vợ đối với chàng rể là tôi rất long trọng theo kiểu dâu con rể khách. Tôi vừa về đến ngõ là cả ông bà ra đón, hỏi han đi đường có mệt không, dù ông bà biết rõ từ nhà tôi về đây có bốn mươi lăm cây số, đường thoáng đãng. Sau đó, bà nước nôi hệt như khách ở xa mới về. Ông thì dẫn đi khắp vườn ngó nghiêng, rồi mời vào nhà. Ba vợ và con rể cứ thế uống trà, chơi cờ. Rất nhiều lần, tôi nói ba có gì làm để con làm cho, hàng rào lung lay hay bóng điện hỏng cứ bảo con, con giỏi mấy thứ này lắm. Ông nạt, “mấy thứ đó có người lo hết, con về đây là quý lắm rồi, không cần làm gì hết”!

Phu con gai… giu chong
Ảnh minh hoạ

Tôi xuống bếp phụ vợ vặt lông gà, vịt thì bị mẹ vợ đuổi lên. Vợ cũng xúm vào đuổi vì nếu không sẽ bị mẹ mắng “sao để chồng làm mấy thứ này?”. Tôi nói tôi cũng dân quê, làm gà, vịt là chuyện nhỏ nhưng ba mẹ vợ cứ không là không. Ông bà chiều chuộng tôi còn hơn khách quý, tôi ưa gì, ghét gì ông bà biết hết. Lần nào về cũng bắt gà, vịt làm thịt, không thì mua bên ngoài những món ngon. Mấy lần, tôi bảo vợ ghé chợ mua gì đó, đỡ cho ông bà thì về bị mắng “anh chị tưởng chúng tôi không có gì ăn à”. 

Nhiều bố mẹ vợ có ý nghĩ mình yêu quý rể, thì rể mới yêu thương con gái mình nên rất gượng nhẹ với con rể, đối xử rất khách sáo. Rất nhiều lần, tôi khẳng định rất yêu quý vợ con và ba mẹ nên mới thường xuyên đưa vợ con về nhà chơi, thăm ông bà. Chuyện ăn uống không cần coi trọng quá, tôi muốn vợ được nghỉ ngơi bên gia đình. Tôi không muốn vợ chúi nhủi dưới bếp nấu nướng mướt mồ hôi. Nhưng coi bộ không ăn thua.

Với ông bà, cứ quý là phải mâm cao cỗ đầy, bữa nào cũng thịt cá; lúc đi quà nhét theo đầy xe. Chúng tôi về mà có ai sang mời ba mẹ đi đâu hay ăn cơm, ba mẹ đều từ chối, mặc vợ chồng tôi nói hết lời, hứa tuần sau lại về. Ba nói nhà có khách mà đi chơi là không được. Vợ tôi cũng hết cách, còn nói hễ vợ nói chuyện là ba mẹ mắng “chị vụng về lại thô kệch trong khi chồng cao ráo đẹp trai, ba mẹ làm thế cũng vì chị và hai đứa nhỏ chứ vì ai”. Tôi dở khóc dở mếu vì ba mẹ vợ có ý nghĩ phụ con gái giữ chồng. 

Tôi phải áp dụng chiêu không về nữa, kệ ông bà trông ngóng. Gần hai tháng trôi qua, ông bà bắt đầu sốt ruột, gọi điện hỏi thăm. Vợ tôi mới nói “chồng con ngại về nhà mình, cứ bị ba mẹ mâm cao cỗ đầy tiếp đón. Sao ba mẹ không coi anh là con mà cứ coi là khách làm anh căng thẳng, lo lắng”. Không biết ông bà nói gì mà vợ tủm tỉm cười, nói tuần này mình về được rồi. 

Nhờ tôi “làm dữ” ba mẹ vợ mới hiểu và thay đổi. Tôi đã có thể xuống bếp trổ tài cắt tiết, vặt lông gà hay làm món nem thính ba vợ tôi thích nhất. Khi thèm ăn khổ qua dồn cá thát lát, vợ chồng tôi thoải mái ghé chợ mua nguyên liệu về nấu nướng mà không bị càm ràm như trước. Tôi cảm nhận được sự nhẹ nhàng, gần gũi, không còn bị áp lực. Tôi đã có thể mặc quần lửng cùng con lội ao tát cá. Chiều chiều, cả nhà ra sông vùng vẫy. Lúc đi, ba mẹ vợ vẫn nhét thêm món này món nọ, như bịch rau củ, hũ mắm nêm, lọ chà bông ba mẹ làm để dành cho cháu. Đó là những thảo thơm mà ba mẹ nhắn gửi, dù không thốt lên bằng lời. 

Thái Phan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI