Phát ngán với ông chồng hay chê bai

14/09/2018 - 06:00

PNO - Từ ngày cưới, chưa bao giờ anh động viên em lấy một câu, cứ mở miệng ra là chê bai này nọ. Dần dần, em cảm thấy mình nhụt chí hẳn, bao nhiêu ý tưởng làm tròn đầy thêm tổ ấm dường như bỏ ngõ....

Nhận được tiền làm thêm, em tính sẽ đổi món cho cả nhà có bữa “cải thiện”. Bất chấp cái nắng hầm hập, em ghé chợ giờ tan ca để mua đồ tươi về nấu. Cứ nghĩ đến cảnh anh và con háo hức với những món tủ, em quên hết cả mệt mỏi.

Thế nhưng, vừa nhìn vào mâm cơm, anh đã than vắn thở dài “Em nấu nướng kiểu gì vậy, toàn món gì đâu”.

Phat ngan voi ong chong hay che bai
Anh chưa bao giờ hài lòng về em, mở miệng ra là chê trách. Ảnh minh họa

Nào là gỏi sứa, hôm trước anh tấm tắc khen ngon khi ăn ở nhà đồng nghiệp, nào là canh chua cá lóc kèm rau sống – món ruột của anh vào những ngày trời nắng, thịt rim tôm sông gắn bó một thời tuổi thơ của anh.

Tuy chê là vậy nhưng anh vẫn ăn ngon lành, thỉnh thoảng chê thêm chút nữa. Quả thực, em không phải là người thích màu mè nhưng thấy có chút buồn lòng. Dường như mọi cố gắng của em đều không được anh ghi nhận. Chuyện mâm cơm hôm nay chỉ là chuyện nhỏ mà cả một đống vấn đề hàng ngày, anh cứ quen mở miệng là chê.

Em lau nhà, anh bảo “Lau gì mà nhiều nước, vừa dơ vừa trơn”. Em ủi quần áo, anh kêu: “Ủi gì mà lâu, tốn điện lại không thẳng”. Em nấu ăn, anh than vãn: “Không vừa miệng chút nào”. Nếu chỉ riêng có hai vợ chồng với nhau thì em chẳng buồn đến vậy.

Mỗi khi nhà có khách đến chơi, anh vẫn tìm cách chê trách em đủ điều. Em pha ấm trà, anh hỏi rõ to: “Trà nhạt thếch, lại dùng nước nguội phải không?”. Nhớ có lần bà nội lên chơi, em trông con không may bị ngã, thế mà anh nhiếc móc tận mấy ngày toàn những lời khó nghe.

Từ ngày cưới, chưa bao giờ anh hài lòng với những gì em làm, hở ra là chê trách. Anh có biết rằng, em cần lắm lời động viên của anh để vun vén cho gia đình. Tự bản thân em thấy, mình đã cố gắng rất nhiều.

Biết mình nấu ăn chưa ngon, em tìm chỗ này học chỗ nọ để biết nấu món này món kia, gắng làm sao cho bữa cơm được tươm tất. Những bỡ ngỡ, vụng về của lần đầu tiên làm mẹ, em đã sửa rất nhiều.

Từ cách tắm rửa, cho ăn, nuôi con khoa học để con mình khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lên cân đều đặn. Nhưng trong mắt anh, em vẫn là người mẹ không biết chăm con dù trẻ nhỏ ốm đau vặt là chuyện thường. Mỗi lần con ốm, thay vì tìm cách điều trị, anh lại được dịp chê bai em.

Phat ngan voi ong chong hay che bai
Điều em cần không phải là lời khen mà sự cảm thông dù rất nhỏ từ anh. Ảnh minh họa

Thật sự trong lòng, em thấy buồn vô hạn. Nhiều lúc, em không muốn cố gắng nữa bởi cố để mà làm gì trong khi anh luôn mặc định em làm không tốt. Góp ý với anh, vui thì anh ậm ừ cho qua chuyện, buồn thì anh buông thỏng một câu: “Em ngày càng nói nhiều, toàn chuyện không đâu”.

Dần dần em mỗi ngày thêm nhụt chí, bao nhiêu ý tưởng làm tròn đầy thêm tổ ấm dường như bỏ ngõ. Tất cả chỉ quanh đi quẩn lại những việc thường ngày. Để rồi, chiều nay, khi mang bánh ngọt tự làm đến cơ quan, câu nói “Em làm bánh ngon quá!” của anh bạn cùng phòng làm em nghĩ ngợi.

Dẫu biết, đó chỉ là lời khen xã giao nhưng em vui đến tận cuối chiều. Có lẽ, điều em cần không phải là lời khen mà sự cảm thông dù rất nhỏ từ anh.

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI