Ở bên con, chắc gì đã chơi với con?

23/03/2019 - 18:00

PNO - Chơi với mẹ có lẽ là điều hai con tôi khát khao nhất và hai bé tranh thủ mọi lúc mọi nơi.

Lâu nay, trong khi bạn bè tôi rên rỉ “suốt ngày đi làm không có thời gian chơi với con”, hoặc ghiền điện thoại nên không chơi với con - thì tôi tự hào vì tất cả thời gian rảnh, tôi luôn ở bên con. 

Tôi làm công việc tự do nên sáng thong thả đưa hai con đi học, chiều đón con về. Trên đường đi - về của mẹ con tôi luôn đầy tiếng cười. Chúng tôi chơi trò đố vui, tìm tiếng có vần mẹ con thích… Và những sự kiện trọng đại của con như ngày đầu tiên đi nhà trẻ, khai trường, bế giảng… tôi đều tham gia trọn vẹn với con - trong khi những bà mẹ khác vắng mặt, hoặc đến nhưng xin về sớm để đi làm. Những khi đó, hai con tôi rất vui, nắm tay tôi chạy chơi khắp sân trường.

Hay hai bé chơi cùng với bạn, vài phút chạy lại khoe “mẹ ơi, Gạo - Nếp chơi vui lắm”, rồi lại chạy vụt đi, để lại sau lưng tiếng cười giòn tan. Tôi luôn dặn lòng: không có điều gì quý giá hơn là ở bên con. Do vậy, tôi từ chối công việc phải đến công sở với mức lương khá hấp dẫn để làm việc tự do, có thời gian bên hai cô con gái nhỏ đang rất cần mẹ. 

O ben con, chac gi da choi voi con?

Vậy mà mới đây, vào tối Chủ nhật - cũng như bao lần tôi luôn ở nhà trọn một ngày với con - một cô bé thỏ thẻ nhấn rõ từng chữ: “Mẹ ơi, giờ mẹ tắt máy tính, đi tắm rồi hãy trở ra làm việc nghen mẹ”. Lời của con khiến tôi chột dạ, “tại sao con muốn mẹ đi tắm?”. “Mẹ làm cả ngày mệt rồi”. Đúng là tôi ở nhà cả ngày với hai con nhưng tôi phải dán mắt vào máy tính từ sáng cho đến tận lúc hai con kêu là đã 21g. Hai con vẫn luôn ở xung quanh nên lâu nay tôi vẫn nghĩ mình đã dành trọn thời gian cho con. Và lời của con hàm ý rõ là tôi đã dành thời gian quá nhiều cho công việc và điều đó vừa khiến con không được chơi với mẹ, vừa khiến con lo lắng cho sức khỏe của mẹ. 

Chơi với mẹ có lẽ là điều hai con tôi khát khao nhất và hai bé tranh thủ mọi lúc mọi nơi. Một lần, khi tôi đang ngồi xem ti vi thì hai bé nhắc: “Mẹ ơi, mẹ đi tắm và thay đầm ngủ đẹp đi”. Tôi thắc mắc, hai bé liền giải thích, mẹ thay đầm ngủ thì mẹ phải đi ngủ, không làm việc nữa và mẹ lên giường rồi thì sẽ kể chuyện cho tụi con nghe. Giờ tôi đã hiểu mong muốn của hai con luôn là: mẹ chơi với các con nhiều hơn. 

Một số bạn bè của tôi đang ở nhà chăm con với quan niệm “tuổi thơ con trôi qua mau lắm, sau này muốn quay lại cũng không được”. Các bạn dùng mỹ từ “hy sinh” để ở nhà chăm con, “chơi với con cho đã”. Nhưng thật ra, dù bạn tôi ở nhà cả ngày thì cũng như tôi - thời gian chơi với con tính ra chưa đầy một giờ/ngày. Bởi bạn tôi người bán hàng online, người nhận làm sổ sách ở nhà… và còn thêm chợ búa, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, xếp quần áo, ủi đồ… đã ngốn hết thời gian. Chưa kể, hầu như chị em nào cũng có “bệnh” nghiện điện thoại, Facebook, mua sắm online… Thậm chí, nhiều gia đình khẳng định: “Cuối tuần nào tôi cũng dẫn con ra ngoài chơi, đi cà phê thư giãn”. 

Nhưng cũng đã nhiều lần tôi chứng kiến: gia đình bạn bốn người vào quán cà phê, ba đọc báo, mẹ lướt “phây”, hai con được giao cái điện thoại thỏa thích xem hoạt hình, chơi game. Hay có gia đình rất có ý thức giáo dục con, cuối tuần đưa con đến những nơi có mô hình quán cà phê kèm dạy kỹ năng làm bánh, trồng trọt cho trẻ. Thế nhưng, khi vào đây, các con được giao cho nhân viên hướng dẫn, phụ huynh theo chụp vài tấm hình để đăng “phây” chứ ít ai cổ vũ, theo dõi, đồng hành với con từ lúc chương trình bắt đầu đến khi kết thúc. 

Bởi vậy, việc dẹp hết công việc, điện thoại chỉ để dành một giờ chơi với con - mới nghe tưởng là việc dễ dàng, nhưng mấy ai làm được khi chơi với con thật sự - chứ không phải dành nhiều thời gian ở bên con như tôi. 

Song Khánh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI