Nợ em hai tiếng 'vợ - chồng'

16/11/2018 - 11:05

PNO - Yêu em 6 năm rồi nhưng tôi và em vẫn già nhân ngãi, non vợ chồng. Lý do lớn nhất và cũng là duy nhất là do gia đình tôi không chấp nhận nàng dâu một lần đò.

Ngày Tết 5 năm trước, tôi đưa L.  về ra mắt gia đình. Ba mẹ tôi đón tiếp em rất vui vẻ, mẹ lăng xăng vào bếp nấu nhiều món ngon đặc sản Đất Mũi. Cả nhà ai ai cũng mong tôi tìm được vợ, yên bề gia thất. Mẹ nói tôi một thân một mình ở TP. HCM nên mẹ không yên lòng, nay có em nhìn ngó mẹ mới cười nổi. Thế nhưng, mẹ chỉ cười rất vui trong 2 ngày, khi chúng tôi chuẩn bị trở lại thành phố, chúng tôi thú thật với mẹ rằng L. đã từng ly hôn và đang sống cùng cậu con trai 3 tuổi.

Nghe xong chuyện của L., mẹ im lặng, ba cũng không nói gì nhưng thái độ niềm nở cũng không còn. Linh cảm được sự phản đối ngầm của ba mẹ tôi, L. khóc suốt quãng đường về, lúc đó, tôi vẫn lạc quan nghĩ rằng tôi sẽ thuyết phục được gia đình mình. Tôi đã xác định L. là người phụ nữ tôi muốn ở bên cạnh chăm sóc suốt đời.

No em hai tieng 'vo - chong'
Ở bên nhau 6 năm nhưng tôi vẫn chưa mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho em. Ảnh minh họa

Nhưng tôi đã sai! Sau ngày dẫn L. về ra mắt, ba mẹ tôi tỏ thái độ phản đối ngày càng gay gắt, lời ra tiếng vào của bà con họ hàng, rằng tôi là con trai trưởng nên không được lấy một người không xứng. Mẹ tôi khóc sướt mướt trong mỗi cuộc điện thoại. Ba tôi thậm chí đòi tưg con sau khi khuyên răn nhưng tôi không đổi ý. Giai đoạn đó, tôi căng thẳng vì phải bảo vệ tình yêu của mình, công việc ở một công ty nước ngoài lại dồn dập, L. lo lắng cho tôi nhưng lại giải quyết vấn đề theo hướng buông tay tôi để tôi bớt đau khổ. L. lẩn trốn tôi khiến căng thẳng trong đầu tôi càng tăng thêm. Đau khổ, thất vọng và mệt mỏi, tôi đổ bệnh, mẹ tôi lên thành phố chăm sóc. Và, tôi và L. đã chọn giải pháp chia tay nhau!

6 tháng sau ngày chia tay, tôi đã nghĩ chúng tôi không còn duyên nợ gì với nhau. Tôi đã vực dậy được tinh thần, tập trung phát triển sự nghiệp và trò chuyện thoải mái hơn với ba. Tôi dần cảm thấy nhẹ nhõm khi sống không cần tình yêu, gia đình cũng không còn thúc giục tôi tìm vợ nữa.

No em hai tieng 'vo - chong'
Tôi nợ em hai chữ vợ - chồng. Ảnh minh họa

Thế nhưng, tôi tình cờ nhìn thấy một người đàn ông đưa L. đi ăn tối. Lẽ ra phải mừng cho L. tìm được hạnh phúc mới thì tôi lại lo lắng vì tôi biết người đàn ông đó. Tôi không tin tưởng anh ta. Tôi trằn trọc suốt nhiều đêm và quyết định phải nói chuyện với L. Xảy ra khá nhiều chuyện giữa 3 chúng tôi, L. và người đàn ông ấy chia tay, lý do là một người phụ nữ khác xuất hiện và đánh ghen L.

Một lần nữa, tôi nhận ra tôi vẫn muốn ở bên cạnh và che chở cho L. như tôi đã từng. L. vẫn còn rất thương tôi, thêm cú sốc về những cuộc tìn rỗng tuếch để quên tôi... Chúng tôi đã trở lại bên nhau, bất chấp sự phản đối của gia đình tôi.  Lần này, tôi cố gắng giấu gia đình những gì có thể giấu để không ảnh hưởng đến L. Chúng tôi dọn về sống với nhau, cùng với con trai của L., nhưng gia đình tôi không ai hay biết.

Hạnh phúc khi ở bên L. và bé. K.? Có, tôi có hạnh phúc. Mệt mỏi khi phải che giấu sự thật với gia đình? Có, tôi cũng có mỏi mệt! Đã nhiều lần, thằng đàn ông trong tôi khóc ngất giữa đêm khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ba mẹ, khi nhìn thấy L. ôm con nhìn xa xăm... Tôi sợ phải hạnh động, tôi sợ phải thay đổi cục diện bình yên này. Tôi không muốn ai phải đau đớn vì ai cả, nhưng có phải vì sự ỡm ờ không dứt khoát, vù sự tham lam của tôi mà không ai có được hạnh phúc trọn vẹn?

Vì chữ hiếu, vì tình yêu, chúng tôi đã làm gì cuộc đời của nhau thế này?!

Phương Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI