Menu

Những màu mè, xin hãy nhường chỗ cho thực tế

06:00 20/07/2018

pno
Phụ nữ, nhiều người khéo lắm chứ. Họ biết cách chiều chồng, khen chồng đúng lúc đúng chỗ, cũng như không ít đàn ông khéo nịnh vợ bằng những bó hoa tươi thắm, hay lời nói hoa mỹ.

Mình chung sống với nhau mười lăm năm rồi. Cay đắng ngọt bùi mình cũng trải hết. Những khoảnh khắc ngọt ngào thuở yêu nhau, với anh giờ chỉ là những kỷ niệm đẹp, khắc ghi, nhưng ít khi bày biện.

Nhung mau me, xin hay nhuong cho cho thuc te
Vợ hạnh phúc khi nhận quà tặng. Hình minh họa

Khổ là, em hay thắc mắc “tại sao em nhớ mà anh cố tình không nhớ?”. Thật ra, không phải anh quên, anh cũng chẳng phải gã đàn ông vô tâm như em nghĩ, mà bởi chúng mình đã đi hơn nửa đời người, những màu mè hãy nhường chỗ cho thực tế.

Anh đã đi qua cái thời chinh phục, cưa cẩm em rồi. Anh biết là anh có phần chủ quan khi nghĩ em đã về… đội của anh nên em phải hiểu anh, thông cảm cho gã đàn ông tuy ít biết ga lăng nhưng sống rất thật lòng.

Em còn nhớ trong bàn nhậu hôm nọ, mấy bà vợ lên án chuyện cánh đàn ông không biết tặng quà cho người phụ nữ của mình. Trong khi “diễn đàn” diễn ra sôi nổi, thằng Mai đưa ra câu hỏi khá hài hước: “Tui hỏi mấy bà, có ai câu được con cá, rồi về nhà còn mở miệng cá ra nhét giun vào không?”. Cả bàn cười rân. Đám đàn ông tỏ vẻ hả hê, còn đám phụ nữ thì tha hồ nguýt liếc thằng Mai.

Thú thật, chẳng hiểu sao đến lễ lượt, anh ngại tặng hoa cho vợ quá. Anh thấy nó màu mè sao ấy. Lần này cũng lại cái thằng Mai hiến kế: “Bọn mày tặng hoa cho vợ mà mắc cỡ hả, ra nhờ dịch vụ làm cho. Ngày thường tặng hoa cho vợ cũng được vậy, đâu nhất thiết phải 8.3 hay 20.10. Tặng quà cho vợ bất ngờ đi mấy cha!”.

Ơn trời, cái gã bạn dở hơi của anh xem ra cũng lắm chiêu hay. Đúng là dịch vụ họ làm ngon ơ. Thấy em nhận hoa mà tươi tắn hẳn ra, chừng như cây khô gặp nước, anh thầm cảm ơn thằng bạn quý hóa của anh quá chừng.

Thế rồi, cũng vì quá hưng phấn khi khởi động chuyện tặng hoa, anh quyết tặng quà cho hoành tráng. Anh lần ra phố mua đôi hoa tai bằng vàng trắng. Nhìn em nhận quà, mắt long lanh đến phát yêu, làm anh cũng tự giận mình lâu nay vô tình với em quá.

Anh thề trong lòng, cứ ngày lễ của nữ giới, ngày của gia đình, vợ anh nhất định sẽ được nhận quà. Mà than ôi, cảm giác vui sướng mới chớm thì em trợn mắt nhìn anh:  “Tiền đâu mà anh mua quà to vậy? Anh bảo bao nhiêu lương anh nộp hết rồi, đừng nói là anh có quỹ đen nghen!”.

Trời ạ, em có biết là em đang chạm đến “cõi riêng” của anh không? Em có biết quỹ đen rất thiêng liêng với anh không? Nếu không có quỹ đen, lấy tiền đâu mua hoa mua quà tặng em, kẻo em trách em hờn? Nếu không có quỹ đen, thì chẳng lẽ cứ đụng chuyện là ngửa tay xin tiền vợ hay sao?”

Nhung mau me, xin hay nhuong cho cho thuc te
Anh muốn em nói thẳng ra những điều em muốn nói, đừng bắt anh phải tự hiểu. Hình minh họa

Em lại có tính hay than. Nhớ có lần em đẩy xe ra cửa, rồi than: “Biết vợ đi làm mà chồng chẳng đẩy giùm cái xe, thiệt là chán chi cho bằng chán chồng”. Anh bảo: “Sao em không nói, em phải nói thì anh mới biết em muốn gì chứ?”. “Anh phải tự hiểu đi chứ!”.

Anh muốn em nói thẳng ra những điều em muốn nói, đừng bắt anh phải tự hiểu. Như thế anh mệt óc lắm. Vì anh có quá nhiều việc phải suy nghĩ, phải làm. Những chuyện lãng mạn ấy mình cũng từng trải qua, bây giờ phải sống thực vào, em ạ.

Em cũng ưa tìm điểm trừ của chồng mà… tỉa, chẳng khi nào thấy em cho chồng điểm cộng. Với em, dường như điểm cộng là điều mà ông chồng nào cũng phải làm được. Thằng Mai lại nói, đó là tật chung của phụ nữ. Anh thì không nghĩ vậy.

Phụ nữ, nhiều người khéo lắm chứ. Họ biết cách chiều chồng, khen chồng đúng lúc đúng chỗ, cũng như không ít đàn ông khéo nịnh vợ bằng những bó hoa tươi thắm, hay lời nói hoa mỹ. Những chuyện ấy, có lẽ anh và em phải học lại thôi.

                                                                                                   Ngô Văn