Menu

Hồi trước tôi rơi vào bế tắc sau mỗi lần ngồi đợi cơm chồng, trằn trọc khóc lóc vì chồng hay về trễ, ăn nhậu. Nhưng giờ đã khác, tôi đã cân bằng được cuộc sống của mình, thậm chí khiến chồng phải chạy theo.

Có vẻ vẫn còn chưa muộn để Sa học cách thương chính cuộc đời mình, để chẳng phụ công mà chị đã dốc hết ruột gan truyền lại cho Sa suốt mấy ngày ngắn ngủi Sa ghé qua thành phố lạ.

Đã rất lâu rồi chị quên hết ước mơ của mình, lâu rồi chị không còn gặp gỡ bạn bè. Lâu rồi, chị chỉ lặp lại mỗi ngày trong vòng luẩn quẩn và chờ đợi tình cảm của một người mãi mãi lạnh nhạt với mình.

Mẹ chị thở dài: “Nhà nó ở ngoại ô, con về làm dâu là khổ đây”. Chị chưa hiểu hết câu nói của mẹ, thầm nghĩ bà lại lo xa nữa rồi. Hóa ra, không phải bà lo xa mà là chị cạn nghĩ.

Ba má ly thân đã hơn năm năm. Nghỉ hưu sớm, ba còn ham vui, bù khú đây đó suốt với bạn bè nên lương hưu không đủ xài. Ba má cãi vã, tuyên bố dù chung nhà nhưng mạnh ai nấy sống.

Theo số liệu từ Bộ Công an, năm 2017, số vụ xâm hại tình dục trẻ em là 1.592 vụ, với số nạn nhân 1.642 người, trong đó trên 90% là trẻ em gái. Tuy nhiên, việc xử lý chưa chưa thỏa đáng, gây bất bình xã hội.

Nhiều phụ nữ cho rằng, hạnh phúc gia đình phải là đủ đầy về vật chất, nhà cao cửa rộng, đi xe xịn, tiền bạc rủng rỉnh...

Có một bạn trẻ hỏi tôi, em buồn quá, làm sao để hết buồn? Thú thật, tôi không biết trả lời thế nào bèn hỏi lại bạn ấy, thời gian rảnh làm gì? “Nhốt mình trong phòng, lang thang trên mạng nhưng chán và chẳng thiết gì hết”.

Khu xóm nhỏ nơi tôi đang sống rất nhiều trẻ con. Cứ đến Trung thu là cả con hẻm dài rộn ràng lồng đèn đủ màu. Thôi thì đủ loại, đèn ông sao, đèn cá chép, đèn con thỏ… kèm tiếng trống xập xình vui tai.
Trang 4 trong 90