Menu

Tôi lại nhớ câu chuyện “đánh ghen” của bà ngoại mà mẹ thường hay kể để khuyên chị em chúng tôi cách ứng xử với sóng gió hôn nhân...

Sinh con đầu lòng, do nhà ngoại quá xa nên tôi quyết định nằm ổ tại nhà chồng. Mẹ tôi khăn gói ra chăm con gái đẻ với lỉnh kỉnh đủ thứ, từ chè vằng đến cả than để hơ cho bà đẻ.

Dì dượng chỉ trao đổi chuyện con cái, những chuyện vặt vãnh một cách gượng gạo. Dượng ở ngoài nhiều hơn về nhà. Có lẽ dượng có niềm vui riêng. Còn dì, ngoài việc cơ quan, dì bầu bạn với con gái và chiếc máy tính.

Nhìn vẻ bề ngoài, ai cũng khen gia đình bà đầm ấm, sống chung nhiều thành phần vậy mà vẫn hòa thuận nhưng mấy người thấu hiểu bên trong luôn có những đợt sóng ngầm.

Chị ngồi ăn bữa cơm của người dì hàng xóm nấu mang sang mà chảy nước mắt. Đâu phải chị không có gia đình, nhưng con cháu đã ngoảnh mặt quay lưng khi chị viết xong di chúc...

Gia đình tôi chuẩn bị du lịch cuối hè, trước khi các con trở lại trường. Hy vọng lần này vợ và con gái biết hãm bớt tật mua sắm...

Mỗi lần bị chồng đánh, bà khóc, tụi nó lấy khăn lau nước mắt cho bà. Cũng vì vậy nên bà không nỡ, cắn răng chịu đòn để con cái được có đủ mẹ cha.

Tình yêu của tôi và anh rất êm đềm trong khoảng thời gian 6 năm. Đến khi đám cưới đã gần kề lại xảy ra chuyện...
Trang 3 trong 81