Menu

Tôi mang tiếng thở dài của má hai suốt quãng đường về. Chẳng biết bao giờ con trai và con dâu của má hai hối hận để quay về bưng cho má ly nước, chén cháo để má an ủi tuổi già.

Lan còn con mọn, giỗ là tưởng nhớ người đã mất, đâu nhất thiết phải bày vẽ rình rang.

Bạn bè khuyên tôi đừng cầu toàn quá ở hôn nhân, bởi có nhiều người vợ còn vật vã đau khổ hơn khi chồng ngoại tình, cờ bạc, vũ phu, vô trách nhiệm...

Vợ chồng chị khuyên nhủ thế nào con vẫn không nghe. Lạ thật, mới hôm qua con còn vâng lời răm rắp, vừa có bạn gái đã đổi tính nết.

Vợ chồng tôi gần như hòa hợp mọi thứ, riêng chỉ có điều chồng không thích về quê thăm gia đình vợ. Điều đó khiến tôi không cảm thấy thực sự có hạnh phúc...

Chị ly hôn thì có thể 'thoát' khỏi anh nhưng con chị, nó phải làm sao để đối phó với những cơn thịnh nộ đột ngột, vô lý và thiếu kềm chế của bố mình?

Một gia đình đang yên lành bỗng tan nát. Phiên xử cuối cùng ở tòa, chị gần như muốn quỳ xuống van xin đứa con gái út hãy chọn sống cùng mẹ.

Khi người ta ném ra một hòn đá, thứ người ta nhận về sẽ là nỗi đau, nhưng khi gieo những hạt mầm và chịu khó vun tưới, sẽ nhận về những ngọt lành là chuyện tất nhiên thôi.

Mâm cơm ngày tết giờ còn một chỗ ngồi trống, một chén cơm và đôi đũa vẫn ở đó, như có mẹ đang hiện diện, nhìn cha con tôi mỉm cười…
Trang 1 trong 94