Menu

Vợ chồng tôi đang sống cùng nhà ngoại. Nhưng chồng bắt tôi gửi con mới một tuổi về nhà nội vì sợ mang tiếng nhờ nhà vợ...

Tôi ước mình có thể gào khóc hay đập phá thứ gì đó. Nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của con tôi không thể. Vì sao có lúc cuộc đời tôi và con lại bị đặt trong hoàn cảnh trớ trêu đến vậy.

Hóa ra, ta chưa từng là bạn sao con? Hay chỉ là bạn tới một giai đoạn nào đó rồi kết thúc, khi con là chàng trai vào tuổi biết yêu, còn mẹ đã là một bà già đang đứng bên này triền dốc cuộc đời?

"Tôi cũng có những khoảnh khắc dằn vặt đến rơi nước mắt khi phải rời xa con gái, bỏ lỡ bao khoảnh khắc quý giá bên con để lao vào tập luyện. Tôi cũng chỉ là một người mẹ bình thường. Tôi làm được, bạn sẽ làm được".
Trang 3 trong 297