Menu

Có hôm, cô giáo gọi điện về nhà nói con ở lớp không tập trung, vẻ như đang mến bạn trai ngồi cạnh, tôi quát con ngay “còn nhỏ đã yêu đương, mẹ cấm”.

Em giả bộ hối hận khóc lóc hứa sẽ thay đổi. Em xin được uống một ly với anh rể lần này cũng là lần cuối cùng… Suốt đời em không quên khuôn mặt chị hai khi thấy em nằm trên giường với chồng của chị…

Việc chúng tôi ly hôn cũng ảnh hưởng đến hai đứa trẻ, nhất là con gái, vì nó đã chứng kiến ba quát với đôi mắt vằn đỏ rằng chúng là “thứ của nợ”.

Tôi tự an ủi bản thân: đàn bà mang chồng ra chê, là chuyện… thường ngày ở huyện. Đàn ông mang vợ ra chê bai, là loại đàn ông hết xài. Vợ chồng đóng cửa bảo nhau, không khen được, thì đừng chê.

Mười một lần mẹ tôi nuôi đẻ, bà có hàng tỷ ký ức vui buồn. Bà kể vanh vách rằng, thằng Bo đến ngày thứ 12 mới rụng rốn; thằng Bin thì khóc suốt tháng đầu; nhỏ Ty thì vàng da, bệnh viện giữ lại cả tuần…

Tôi buột miệng: “Bác cưng vợ ghê”. Ông lắc đầu: “Hồi còn trẻ tôi làm khổ bả dữ lắm. Bây giờ già rồi chăm sóc chuộc lỗi tí chút.

Tôi nói qua điện thoại: "Mẹ ơi con muốn chết". Tiếng nói kèm tiếng nấc nghẹn, nước mắt chảy loang trên màn hình điện thoại. Tôi nhớ đó là một đêm kinh hoàng...

Cô ấy có biết rằng, cô càng trả thù tôi, thì con gái càng thiệt thòi. Nhưng cô ấy dè bỉu: “Sao trước đây anh không biết suy nghĩ cặn kẽ như thế. Bây giờ có vớt vát kiểu gì, thì con cũng là đứa trẻ thiếu cha!”
Trang 2 trong 297