Mẹ chồng hằn học nàng dâu vì 'cướp mất con trai của mẹ'

15/11/2018 - 11:00

PNO - Sống bên chồng, chuyện gì cũng phải thận trọng, ý tứ và quan trọng là phải nhìn sắc mặt của mẹ, không phải là khổ tâm lắm hay sao?

Sau 30 năm sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, cuối cùng con cũng lập gia đình và có hạnh phúc riêng. Vì con là con một nên mẹ muốn sống cùng vợ chồng con và điều đó cũng hợp lý. Căn nhà rộng lớn mà chỉ có ba mẹ sống với nhau chắc cũng buồn. 

Ngày cưới của con, thấy ba mẹ tươi cười con sung sướng vô cùng, nghĩ thầm từ nay mẹ sẽ vui hơn vì có thêm một đứa con gái. 

Nhưng điều làm con bất ngờ đến kinh ngạc là mẹ không thể hòa hợp với nàng dâu, dù mẹ biết con rất yêu cô ấy. Vợ con làm gì mẹ cũng không hài lòng. Mẹ phân biệt đối xử giữa con trai với con dâu rõ đến mức chính con còn thấy ngại. Khi còn độc thân, chuyện ăn sáng của con là do mẹ mua về, nhưng khi con cưới vợ thì vợ con đã thay mẹ làm chuyện đó. Cô ấy muốn tự tay nấu cho con bữa điểm tâm tại nhà, dĩ nhiên có luôn phần của ba mẹ. Không hiểu sao, chuyện đó làm mẹ giận, mẹ không thích ăn những món cô ấy nấu và tiếp tục mua đồ ăn sáng cho con. Ngặt nỗi mẹ chỉ mua phần con, còn vợ con “thích ăn gì thì tự xử”.

Con thấy ngại nên sớt phần ăn của mình cho cô ấy thì mẹ cạnh khóe “có vợ rồi, chỉ biết mình vợ thôi, cha mẹ có là gì…”. Mẹ ơi, nghe câu nói đó con buồn lắm.

Con lúc nào cũng hiếu thảo với ba mẹ, nhưng con cũng thương yêu một nửa của mình và muốn vợ chồng cùng nhau chia sẻ… Vợ con cũng biết tính mẹ hay giận lẫy nên khi vợ chồng con muốn ăn gì cô ấy đều hỏi ý mẹ, và lên mâm thì mời ba mẹ trước, nhưng mẹ vẫn không vừa ý. Lúc cô ấy mang thai, thèm ăn gì đều nhờ con mua về, mẹ nói con chỉ biết có vợ, nói cô ấy hành chồng. Vì hồi sống với mẹ, con chưa bao giờ phải ra ngoài để mua thức ăn, mọi thứ đã có mẹ lo. Con muốn làm vui lòng mẹ nên bảo vợ thèm ăn gì thì cứ mua, khỏi đợi anh đem về, có khi anh về muộn… Ai dè, khi cô ấy ra chợ mua một ít cherry mang về, vừa bước vô nhà đã nghe mẹ nói với ba “tội nghiệp con trai mình, làm vất vả mà chẳng dám ăn xài gì, để tiền cho thiên hạ ăn xài toàn những món hảo hạng…”.

Đêm ấy, vợ con đã khóc nhiều và ngỏ ý với con là muốn được về nhà mình và muốn con cùng đi. Con thấy khổ tâm, bản thân không muốn ở rể, trong khi ba mẹ chỉ còn mình con. Suy tới tính lui, con bạo gan đánh tiếng với mẹ, xin cho vợ chồng ra riêng. Không ngờ mẹ giận dữ: “Thích thì cứ đi đi, nhưng từ giờ đến lúc tôi nhắm mắt, mấy người không được về thắp hương, cũng không cần để tang cho tôi nhé”. 

Từ lúc đó, không khí gia đình nặng nề, vợ con lặng lẽ như chiếc bóng. Khi cô ấy sinh con, mẹ thản nhiên nói với con rằng: “Giờ mẹ chỉ cần con và đứa cháu nội này, còn người khác mẹ không biết tới”. Nghe mẹ phán như vậy, con vô cùng hụt hẫng. 

Con không hiểu mẹ không hài lòng vợ con chuyện gì, con đã hỏi mấy lần nhưng mẹ đều lặng thinh. Con nghĩ, có lẽ mẹ cho rằng, cô ấy đã cướp mất con trai của mẹ, đã chia sẻ tình thương mà lẽ ra con phải dành hết cho ba mẹ. Mẹ có bao giờ nghĩ cho vợ con không? Cô ấy về làm dâu nhà mình, dù rất nhớ gia đình nhưng chưa khi nào dám hỏi xin mẹ về bên nhà ngoại. Sống bên chồng, chuyện gì cũng phải thận trọng, ý tứ và quan trọng là phải nhìn sắc mặt của mẹ, không phải là khổ tâm lắm hay sao? 

Mẹ ơi, nếu mẹ yêu quý con, thì xin rộng lòng yêu quý cả người bạn trăm năm của con, người mà con đã chọn để cùng đi đến cuối cuộc đời.

Con mong muốn có một gia đình yên ấm và hòa thuận chứ không phải một cuộc sống tẻ nhạt như hiện tại. Mong mẹ hiểu nỗi lòng của con. 

Gia Khiêm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI