Lúc còn nghèo, hai vợ chồng ăn mắm vậy mà thương nhau

15/03/2019 - 19:15

PNO - Nhiều lúc trong những phút giây nghỉ ngơi, thỏa hiệp với thực tại, anh buồn bã vắt tay lên trán suy nghĩ. Là do chị thay đổi quá nhanh hay do anh chững lại không phát triển thêm, anh cũng không biết nữa.

Xuất phát điểm từ hai gia đình đông con và nhọc nhằn về kinh tế nên anh chị đến với nhau, cảm thông cho nhau hơn bao giờ hết. Thời điểm đó chị là cô giáo dạy mầm non, còn anh là công nhân may mặc. Quý mến nhau ở sự hiền lành và chắt chiu nên anh chị xác định gắn bó lâu dài. Ngày cưới của hai gia đình nghèo, chỉ có bữa cơm sum họp ra mắt đôi bên. Biết gia cảnh anh nên phía gia đình chị cũng không đòi hỏi tiền thách cưới hay đãi tiệc mâm cao cỗ đầy. Anh thấm thía điều đó, trong thâm tâm vẫn nợ gia đình vợ một lời cảm ơn.

Luc con ngheo, hai vo chong an mam vay ma thuong nhau
 

Rồi hai đứa con một trai một gái ra đời. Hạnh phúc trong gia đình nhỏ tưởng chừng viên mãn hơn bao giờ hết. Qua đận khó khăn, gia cảnh khá dần lên. Anh được cất nhắc lên chức quản đốc phân xưởng, ngoài tiền lương cứng còn có thêm phụ cấp trách nhiệm.

Bữa cơm gia đình chính vì thế không còn quá đơn sơ như trước. Chị cũng đã thôi công việc của một giáo viên mầm non mà đăng ký học lên trung cấp kế toán. Tất cả những quyết định của chị, anh âm thầm đứng sau động viên và hỗ trợ. Chi phí học hành, quán xuyến việc nấu nướng chăm nuôi hai con nhỏ, một tay anh đảm đương trong thời gian chị vẫn mải học lên.

Nhưng anh lờ mờ cảm nhận, tư tưởng của vợ dần thay đổi từ thời điểm chị ra trường và đi làm đúng nghề. Nhìn quanh thấy bạn bè đồng nghiệp váy áo xúng xính, chồng đến đưa rước xe hơi, chị quay về cằn nhằn người bạn đời nhiều hơn.

Cô Lan chị Ngọc đồng nghiệp làm cùng luôn là cái tên chị đưa ra so sánh phân bì với chồng mỗi khi hai người gây chuyện. Rằng cũng là phụ nữ với nhau, họ lấy được chồng giàu có, sự nghiệp lẫy lừng chẳng khác nào thắng lớn một canh bạc. Đâu có hẩm hiu như chị, chồng kẽo cọt công nhân, phấn đấu mải mướt lên được quản đốc phân xưởng rồi dừng lại đó. Nếu cứ tiếp tục cuộc sống như thế này 20, 30 năm nữa, biết bao giờ cuộc sống đổi thay hay sang trang mới?

Thấy vợ bức bối, anh cũng chỉ biết lo lắng chu toàn hơn cho gia đình. Rồi trong cơn khát đổi đời, chị quyết tâm vay mượn tiền bạc, từ bỏ công việc hiện tại để đi xuất khẩu lao động. Phụ nữ một khi đã quyết thì cái chí của họ lớn lắm. Anh biết tính chị từ trước, đã nói là làm nên không cấm cản nổi. Anh cũng đành lựa theo, chấp thuận để chị đi, với hy vọng khi thỏa chí, chị trở về sẽ dung hòa được với chồng con, chấp thuận cuộc sống với đầy đủ những được mất như nó vốn dĩ đã thế.

Trong năm năm chị đi, anh vẫn âm thầm làm hậu phương vững chắc. Hai đứa con thiếu vắng bàn tay người mẹ nhưng vẫn lớn lên, học giỏi ngoan ngoãn và phát triển đúng quỹ đạo. Tiền hằng tháng chị gửi về, anh không tơ hào gì cho sở thích cá nhân mà gom vào quỹ gia đình, đợi khi chị về hai vợ chồng cùng hoạch định.

Luc con ngheo, hai vo chong an mam vay ma thuong nhau
K

Rồi chị trở về. Anh hạnh phúc, thở phào nhẹ nhõm vì gia đình đã không ly tán như kịch bản của bao gia đình khác có vợ đi làm ăn xa. Các con tíu tít vì từ nay đã có mẹ ở bên, cùng chúng chia sẻ những vướng mắc gặp phải hằng ngày phía ngoài kia. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Anh và các con cảm nhận trong cách nói năng, quan điểm hằng ngày, chị cách xa trước kia nhiều quá.

Mỗi khi hai vợ chồng cự cãi, chị nói nếu không có bàn tay chị một thân một mình bươn chải nơi xứ người, thì giờ đây ba bố con đâu được hưởng sung túc như thế này. Khi các con chị nêu gương bạn nọ bạn kia học giỏi, chị phẩy tay: "Văn hay chữ tốt không bằng anh dốt nhiều tiền". Ba bố con nhìn nhau, đi từ ngỡ ngàng đến ngạc nhiên xen lẫn thất vọng.

Nhiều lúc trong những phút giây nghỉ ngơi, thỏa hiệp với thực tại, anh buồn bã vắt tay lên trán suy nghĩ. Là do chị thay đổi quá nhanh hay do anh chững lại không phát triển thêm, anh cũng không biết nữa. Cảm giác buồn bã trống rỗng là những gì chế ngự anh thường trực. Rồi anh bần thần nhớ lại thời bần hàn xưa. Hai vợ chồng hồi mới cưới, nghèo khổ cùng cực, bữa cơm chỉ có chén mắm với đĩa rau qua quýt vậy mà vui...

Ánh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI