Menu

Cùng cảnh làm dâu mà mẹ chồng 'bên yêu - bên ghét'

16:00 13/08/2018

pno
Tôi than thở, chồng lại bảo: “Em thử xem lại mình, sao em không được mẹ yêu quý như chị Hằng, trong khi hai người đều làm dâu”.

Trước khi tôi về làm dâu, vợ chồng anh trai ở với ba mẹ chồng. Họ đã có hai bé gái sinh đôi gần năm tuổi. Chồng tôi nói ba mẹ anh tính toán rằng: Cưới xong, chúng tôi sẽ ở tạm căn nhà của bà ngoại gần chỗ làm. Khi nào tôi chuyển việc về gần nhà chồng thì sẽ về sống cùng ba mẹ để vợ chồng anh trai ra riêng.

Cung canh lam dau ma me chong 'ben yeu - ben ghet'
Cùng là chị em bạn dâu nhưng tôi thiệt thòi hơn chị rất nhiều. Hình minh họa

Tôi không nặng nề chuyện này, vì nghĩ chồng là con út, sống với ba mẹ và lo cho ba mẹ là trách nhiệm của mình. Nhưng càng ngày tôi càng thấy mẹ chồng bất công khi phân biệt đối xử giữa hai dâu. Mới bước về chồng, tôi đã bị “dội” lên đầu khoản nợ gần 200 triệu đồng.

Bố chồng bảo, đó là số tiền vay mượn để sửa nhà bốn năm trước, căn nhà hiện tại trước sau gì cũng là của vợ chồng tôi, nên chúng tôi phải có trách nhiệm trả. Hàng tháng, tôi bị cắt luôn một phần lương trả nợ, trong khi chưa ở căn nhà đó ngày nào. 

Có việc gì trong nhà, mẹ chồng đều muốn chúng tôi đóng góp phần hơn với lý do để anh chị tích lũy tiền làm nhà mới. Thậm chí, đồ điện trong nhà hư, tôi cũng phải bỏ tiền ra thay thế chứ không phải vợ chồng anh trai.

Chúng tôi vẫn sống trong căn nhà cấp bốn xập xệ của bà ngoại. Muốn tu sửa lại thì không dám vì sợ không ở lâu dài lại tốn kém.

Hầu như mỗi tháng chúng tôi chỉ ghé chơi ở nhà ba mẹ chồng chứ không hề sinh hoạt hay ở lại qua đêm. Nhưng khi chuyển đổi hóa đơn tiền điện, mẹ chồng cũng ghi số tài khoản để tôi chi trả. Tôi thắc mắc thì mẹ bảo: “Trước sau gì con cũng về đây ở, làm đăng ký vậy một lần cho khỏe”.

Gần đây, khi nghe tin chồng đã xin cho tôi về làm cơ quan gần nhà, anh trai chồng mới rục rịch dựng nhà. Điều vô lý là mẹ chồng tiếp tục yêu cầu chúng tôi đưa tiền phụ anh chị mua vật liệu, trả công thợ. Bà nói, chúng tôi được anh chị nhường cho căn nhà hiện tại của ba mẹ, nên cả nhà phải chung tay góp tiền cho anh chị xây nhà mới. Nghe cũng hợp lý, chỉ có điều, phần đóng góp của chúng tôi lúc nào cũng quá sức. Vợ chồng tôi có bao nhiêu bạn bè đều phải muối mặt hỏi mượn tiền.

Tưởng rằng, xây nhà xong, anh chị sẽ sắm đồ đạc mới. Nhưng không ngờ, khi tôi dọn đồ về thì nhà trong đã trống huơ trống hoắc. Mọi vật dụng trong nhà từ bàn ghế, tủ lạnh, tivi, máy giặt, điều hòa đến chén bát đều không còn gì.

Mẹ chồng giải thích, đồ đạc một phần là của anh chị sắm nên giờ họ đem đi. Thêm nữa, anh chị mới ở riêng còn khó khăn nên mẹ cho thêm, nhà thiếu gì thì chúng tôi mua sắm lại. Tôi chẳng biết nói gì nhưng trong lòng rất buồn.

Cung canh lam dau ma me chong 'ben yeu - ben ghet'

Trước đây, khi sống cùng vợ chồng anh trai, mẹ lo đi chợ nấu ăn làm việc nhà còn chị dâu không chỉ việc đi làm, không phải mó tay và việc nhà. Còn bây giờ, mẹ để tôi đầu tắt mặt tối. Tiền ăn uống sinh hoạt trong nhà tôi phải cáng đáng hết.

Tuy mang tiếng là ở riêng nhưng gia đình anh trai chồng ghé về nhà tôi liên tục, ở lại ăn cơm thường xuyên. Đến ngày cuối tuần, chị dâu luôn tìm cớ chở con về gửi, tôi vừa trông cháu vừa phải phục vụ nấu nướng ăn uống cả ngày. Mẹ chồng tôi thấy thức ăn tôi mua về để dành trong tủ lạnh, thấy chị dâu qua là gói ghém cho chị mang về nhà.

Tính ra, mỗi tuần, nhà chị dâu ăn uống ở nhà tôi tới 4,5 lần, cả trưa lẫn tối. Trong khi chị không mua thức ăn hay nấu nướng. Tôi có tỏ ý khó chịu thì mẹ chồng luôn xuýt xoa: “Chúng nó sống ở đây quen rồi nên muốn về thôi”, nào là "Tội nghiệp Hằng, lấy chồng xa, không mấy khi được về thăm nhà".

Nói ra những điều này, chắc chắn mọi người sẽ cho rằng tôi ích kỷ tính toán, nhưng tôi chỉ muốn cuộc sống ai, người nấy lo, đừng dây dưa, nhập nhằng rất mệt mỏi. Tôi có thể lo cho nhà chị ăn đôi ba bữa, nhưng liên tục như thế tôi không sao chịu nổi, cả về tiền bạc lẫn công sức.

Vậy mà chỉ cần tôi than thở, chồng lại bảo: “Em thử xem lại mình, sao không được mẹ yêu quý như chị Hằng trong khi hai người đều làm dâu”. Những lời của chồng khiến tôi rất ức chế.

   Vân Ly