Cặp đôi 14-15 tuổi ở Khánh Hòa tự tử vì yêu: Chúng ta đã biết cách làm cha mẹ chưa?

22/07/2018 - 08:49

PNO - Dòng tin "gia đình cấm yêu, đôi bạn trẻ 14-15 tuổi ở Khánh Hòa cùng nhau tự sát" làm tim tôi thắt lại. Hai đứa trẻ và hai hành trình nuôi nấng chăm chút của cha mẹ. Đau đớn biết mấy cho vừa!

Mấy hôm trước tự nhiên chân trái của con bị nhọt, đỏ tấy sưng vù. Chỉ một vết thương nhỏ, mà sau khi băng bó sát trùng cẩn thận, tôi trằn trọc không ngủ được.

Cap doi 14-15 tuoi o Khanh Hoa tu tu vi yeu: Chung ta da biet  cach lam cha me chua?
Khi con bệnh, tôi hay lo nghĩ vẩn vơ. Hình minh họa

Ý nghĩ cứ như chiếc xe không phanh dẫn mình đi đến những bất trắc lớn lao hơn: thất lạc, tai nạn hoặc có khi nào đó con vĩnh viễn rời xa, liệu mình sẽ ra sao? Và nếu những điều đó do chính mình - những bậc làm cha làm mẹ - vô tình hoặc vì không hiểu con mà dẫn đến liệu sẽ như thế nào?

Hôm nay đọc dòng tin: Đôi trẻ, trai 15 tuổi, gái 14 tuổi, cùng nhau tự sát vì gia đình cấm yêu, tôi lại nghe cảm giác se thắt trong lòng trở lại. Hai đứa trẻ và một hành trình nuôi nấng chăm chút với biết bao tình yêu thương, bỗng chốc lìa xa... Đau đớn biết mấy cho vừa!

Rõ ràng cha mẹ yêu con hơn cả bản thân mình cớ sao lại có thể dẫn đến sự việc đau lòng đến vậy? Nỗi đau này khó và không bao giờ có thể nguôi ngoai. Ngược lại, tôi còn nghĩ rằng qua ngày rộng tháng dài nó càng cào cứa tóe máu trái tim những người làm cha làm mẹ.

Bất giác tôi tự hỏi cớ sao tình yêu thương lại không gặp được yêu thương, không đâm hoa  nở trái? Có khi nào chúng ta không biết cách làm cha làm mẹ không?

Gần 20 năm dạy học, tiếp xúc với các em độ tuổi 15 đên 18 tôi nhận ra một điều: hầu như rất ít em chia sẻ cảm xúc rung động với người khác giới hay tình yêu của mình với cha mẹ.

Cha mẹ luôn là người biết sau cùng chuyện tình cảm của các con. Và cũng chỉ qua loa kiểu như là “bạn bè giúp nhau học tập” chứ không nghĩ đó là tình yêu đầu đời có hẳn những nụ hôn thậm chí là qua cả giới hạn tuổi học trò.

Cap doi 14-15 tuoi o Khanh Hoa tu tu vi yeu: Chung ta da biet  cach lam cha me chua?
Trẻ rất ít khi chia sẻ rung động đầu đời với cha mẹ. Cha mẹ luôn là người biết sau cùng. Hình minh họa.

Trong mắt cha mẹ con mình hãy vẫn là trẻ con, họ “coi thường” chuyện cảm xúc của con, cho đó là “bày đặt” “là nhảm nhí”  “là hư đốn” mắng chửi dai dẳng nếu biết được thậm chí là đánh đòn là làm lớn chuyện với “nhà bên kia”!

Tôi nhớ cô bé học sinh lớp chủ nhiệm đã khóc tức tưởi khi kể: “ Mẹ con thấy bạn ấy đưa con về sau giờ học thêm. Không hỏi không nói một lời, mẹ cầm nón bảo hiểm phang vào bạn ấy, tát vào mặt con. Lôi con xềnh xệch về nhà. Và từ đó đến giờ con không được xài điện thoại, không được đi đâu một mình. Con không muốn gì nữa đâu cô. Học để làm gì? Ngày mai là gì? Khi bây giờ con đang không sống?”.

Tôi đã giật mình khi nghe em ấy nói như thế. Ở cái tuổi chưa đủ trải nghiệm để hiểu mình hiểu người, lại rất nhạy cảm dễ kích động nên chăng cần lắm sự thấu hiểu và tôn trọng. Hiểu con, ngày nay nhiều cha mẹ hiểu, nhưng thật sự tôn trọng con thì không nhiều.

Chúng ta nghĩ mình có tình thương, mình có trải nghiệm, nhân danh việc “muốn tốt cho con” mình có quyền ép buộc con theo mình. Có nhiều điều trẻ có thể nghe cha mẹ, nhưng cảm xúc về tình yêu là điều khó có thể nghe lời người khác. Từ bỏ hay nắm giữ là do chính người trong cuộc tự nhận ra đâu là cái cần nắm, đâu là cái cần buông. Cấm đoán ép buộc chỉ có thể dẫn đến bi kịch đau lòng. Đó không phải là chuyện của hôm nay mà hàng nghìn năm trước đã như thế.

Còn một điều nữa tôi cũng cứ băn khoăn mãi, phải chăng có một cái gì đó tự hồ như dòng nham thạch nóng hổi đang sục sôi trong lòng các bậc làm cha làm mẹ. Dòng nham thạch của sự ham muốn quá độ.

Chúng ta muốn vơ tay lấy những vì sao mặt trang cả mặt trời gom hết cho con mình. Chúng ta che chắn, dập tắt mọi con đường có thể khiến trẻ “không có tương lai” theo ý chúng ta. Mà quên mất rằng, tất cả mọi người trước sau ít nhiều rồi cũng sẽ trải nghiệm những nỗi niềm hạnh phúc  khổ đau, thành công thất bại, nụ cười nước mắt, không thể nào tránh khỏi.

Cap doi 14-15 tuoi o Khanh Hoa tu tu vi yeu: Chung ta da biet  cach lam cha me chua?
Làm sao cha mẹ có thể lấy tay che hết mặt trời? Hình minh họa.

Làm sao ta có thể lấy tay che mặt trời? Chính những trải nghiệm ấy là đời. Và cũng chính những trải nghiệm ấy mới khiến người ta trưởng thành, không còn thứ khác.

Như vậy, thay gì cấm đoán hãy cùng con con trải nghiệm cảm xúc hạnh phúc hay nỗi khổ đau của tình yêu đầu đời, tình cảm rất đẹp của đời con người - như ngày nhỏ mình vẫn nắm tay con khi con tập đi, rồi khi vững con sẽ tự đi một mình.

Hãy đi cùng còn bằng ý nghĩ của một người bạn bằng trái tim của một người cha và vòng tay của một người mẹ. Chỉ có như thế âu mới tránh được những đau lòng.

Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI